Hi sinh 20 năm cho nhảy

12/09/2010 07:52 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 9/9, vở kịch hip-hop Cảm xúc thay đổi của nhóm nhảy hip-hop hàng đầu Việt Nam Ngón chân cái (Big Toe) đã ra mắt tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Mất gần 20 năm theo đuổi hiphop, Ngón Chân Cái đã đạt được nhiều giải thưởng đáng mơ ước như giải tư Nhảy hip-hop Đông Nam Á 2005-2006, Top 16 giải Floor War châu Âu, giải tư hip-hop châu Á Boty 2009, Best Showcase, Top 8 giải Floor the Love 2010 và gần đây nhất là vô địch R16 Đông Nam Á 2010, giải ba R16 Thế giới 2010.

Và tất cả những “bước nhảy” của Ngón Chân Cái không thể tách rời một nhân vật vốn là linh hồn của nhóm: Nguyễn Viết Thành, hay Thành Big Toe.

Chia tay vợ vì... hiphop!


Chân dung Thành Liont

Sinh năm 1974, Thành Big Toe, biệt hiệu Liont vì mái tóc xù nhuộm vàng như bờm sư tử (giờ đã cắt ngắn gọn gàng cho hợp tuổi) vừa thấy ước mong của mình đã thành hiện thực: Bộ VH, TT&DL đã chính thức công nhận hip-hop là một bộ môn nghệ thuật và đã có kế hoạch phát triển cơ sở trên toàn quốc. Thế nhưng, sự nghiệp thì lên, còn hạnh phúc gia đình của Thành Liont lại ngưng giữa chừng vì “tội quá đam mê hip-hop, không dành được nhiều thời gian cho vợ và xin rút kinh nghiệm… lần sau”.

Từ đơn thương độc mã trên sàn nhảy, đến chiêu tập anh em tề tựu vào nhóm, và khi Công ty TNHH Ngón Chân Cái ra đời là chặng đường hai mươi năm không ngừng nghỉ của Thành Liont.

Năm 1991, khi vừa tốt nghiệp cấp ba, lần đầu tiên Thành Liont tiếp xúc với hip-hop nhờ tivi, qua một kênh truyền hình của Nga. Năm 1992, trở thành sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại ngữ, trong trường thường xuyên có các dạ hội cho sinh viên, được nhìn thấy các anh chị khóa trên nhảy hip-hop, Thành mê lắm. Anh lân la đến làm quen, tìm hiểu các kỹ thuật cơ bản. Được một số người giới thiệu, Thành Liont tìm đến một anh tên là Trường (sinh viên Đại học Tổng hợp) theo học. Lớp do anh Trường dạy có hơn chục học viên. Sau một tháng tập luyện, “thày” gọi Thành đến và khuyên… nghỉ học, “học hip-hop thì cần có năng khiếu, khổ luyện không chưa đủ, một tháng rồi mà cậu chưa có tiến bộ gì, nên dừng lại đi, hip-hop không phải là thứ dành cho cậu!”, Thành nhớ lại.

Không tự ái, không chịu bỏ cuộc, Thành vẫn đến lớp học đều đặn. Sáng mở mắt, vừa tụt xuống giường, Thành đã nhảy. Anh nhảy mọi lúc, mọi nơi bất cứ khi nào rảnh rỗi. Kể cả khi đến trường, tranh thủ năm, mười phút giải lao, anh lại bật nhạc nhảy, nhiều bạn học thấy vui cũng bắt chước theo anh, coi như là một thú để giảm stress. Cứ thế, ba tháng sau, “thầy” Trường đành gật đầu rằng anh đã vượt qua thử thách.

Lần đầu tiên trong đời Thành được bước lên sân khấu biểu diễn là vào năm 1992, mặc dầu đó là một dạ hội sinh viên, thế nhưng đứng trước hàng nghìn bạn bè, anh cứ lặng phỗng, run rẩy xúc động và không nhớ nổi bất cứ động tác nào. “Về sau, tôi cũng bắt gặp lại cảm giác ấy, khi chân phải phục hồi sau chấn thương. Năm 1995,1996, khi tập trên bãi cỏ, do không để ý, khi làm động tác lộn, chân phải của tôi đã bị mắc vào một cái hố lấp dưới bề mặt cỏ và gãy đôi. Nghe bác sĩ nói, chân gãy đó nếu phục hồi được, thì tôi vẫn chỉ có thể đi “chấm, phảy” và khi nhìn cẳng chân dần teo tóp lại bằng cẳng tay, tôi đã rơi vào trạng thái ngơ ngẩn suốt cả tuần lễ. Sau thời gian chỉ đọc sách xem phim và cảm thấy mọi đam mê phải chấm dứt, tôi đã lóe lên ý nghĩ: nếu như chân có khả năng phục hồi, thì ắt sẽ phải đi lại bình thường được. Rồi tôi mất một năm để chân cử động lại như cũ. Khi chân đã cử động lại, tôi nghĩ, dĩ nhiên bản thân không thể rời bỏ nhảy được, thế nên, nếu chân đau, tôi sẽ nhảy nhè nhẹ thôi, đau hơn nữa, tôi sẽ tập các động tác tay sao cho thuần thục. Một năm sau tập luyện, với từng cái nhún nhảy, chân trái đã trở lại bình thường và không còn đau đớn, tôi đã sững sờ vì hạnh phúc. Nhờ sự khổ luyện và vượt qua được chính mình khi ấy, tôi đã biết chắc rằng: chỉ cần có đam mê và quyết tâm, không có gì là không thể làm được”. Thành Liont chia sẻ.

Kể xong câu chuyện, Thành đứng lên và bắt đầu nhún nhảy trên hai chân và làm các động tác house dance (một kiểu nhảy nằm hip-hop nhưng không thuộc dạng nhảy đường phố mà được sinh ra trong nhà, trên dòng nhạc house. Nó nhấn mạnh vào sự nhanh nhẹn và luân chuyển của đôi chân kết hợp với di chuyển đa dạng trên thân thể). Nhìn từng động tác nhảy uyển chuyển của anh, người xem như được hòa quyện vào những lâng lâng, ảo mộng và phiêu lãng, tâm trí giãn ra, mọi căng thẳng vụt mất, chỉ còn tưởng tượng về một giai điệu nhạc qua từng nhịp chân.

Hợp tan - tan hợp

Ngón Chân Cái được thành lập vào cuối năm 1992, khi đó gồm bảy thành viên, Vũ Văn Tuấn làm trưởng nhóm. Ban đầu, nhóm chủ yếu biểu diễn ở các dạ hội sinh viên và quán bar. Sau một thời gian ngắn hoạt động, do vài thành viên cũ không thể tiếp tục theo nhóm, Tuấn phải tìm kiếm các gương mặt mới. Khi ấy, Thành vẫn còn đơn thân trên các sàn nhảy. Thành Liont gia nhập Ngón Chân Cái tình cờ sau một dịp anh được mời tham gia một chương trình của nhóm. Năm 1993, Ngón Chân Cái tan rã.

“Cảm giác tuyệt vọng mà tôi từng trải qua, đó là khi Big Toe tan rã. Tôi một mình và chưa biết nên làm gì. Khi nhìn các thành viên của Big Toe ra đi, tôi đã nghĩ đến việc cần có một phương hướng cụ thể cho việc thành lập, phát triển một nhóm nhảy, không thể tiếp tục hoạt động một cách tự phát. Tôi vẫn nhận dạy nhảy cho các học sinh và đến từng trường đại học để tìm kiếm thành viên mới cho nhóm”- Thành nhớ lại.


Các cảnh trong vở kịch hip-hop "Cảm xúc thay đổi" của Big Toe
Năm 1994, Ngón Chân Cái được tái sinh cùng các khuôn mặt mới. Với sự kiên trì cao, cùng một tương lai xác định, Big Toe được một số công ty truyền thông và hãng quảng cáo biết đến, mời tham gia biểu diễn. Khán giả bắt đầu biết đến Ngón Chân Cái khi nhóm tham gia các chương trình ca nhạc của Thủ đô. Năm 1995, Big Toe nhận lời mời đi nhảy phụ họa cho một số ca sĩ nổi tiếng. Từ Hà Nội, theo chân ca sĩ của mình, Big Toe đi lưu diễn nhiều vùng miền trong nước.

Năm 1998, nhóm lại rơi vào khủng hoảng, một số thành viên trụ cột ra đi, vẫn không bỏ tay chèo, Thành Liont tiếp tục “chiêu hiền, đãi sĩ” gây dựng lại nhóm. 12 năm sau, không phụ công người, thành viên của nhóm dần tăng lên đến hơn 60 người, được chia ra từng nhóm với các chức năng nhiệm vụ khác nhau: giảng dạy, thi đấu, nhảy phụ họa…

Vô địch Đông Nam Á đến kịch hip-hop

Sau thành công từ giải R16 Thế giới tại Hàn Quốc, đứng trong top 3 đội nhảy xuất sắc nhất (cùng giải nhất cá nhân cho “thần đồng” hip-hop tuổi 14: Hoàng Kỳ Anh), cuối tháng Bảy, Thành trở về nước cùng đồng đội của mình. Với một tháng tập luyện liên tục từ 14 giờ đến 22 giờ, dựa trên ý tưởng và biên đạo của Thành Liont, vở kịch hip-hop đầu tiên của nhóm, kéo dài một giờ, với 20 diễn viên/dancer mang tên Cảm xúc thay đổi đã ra đời. Với mong muốn “mang lại cho khán giả một cái nhìn cao hơn về nghệ thuật hip-hop vốn chỉ xem là văn hóa đường phố”, “bằng ngôn ngữ hình thể sống động của poppin, lonkin, house dance”, Ngón Chân Cái sẽ mang lại “các cảm xúc khác nhau, những giấc mơ khác nhau và nhiều câu chuyện khác nhau trong cuộc sống được thể hiện trong âm nhạc hiện đại kết hợp với trang phục truyền thống”. Vở kịch chia ra làm nhiều phần: Hội nhập, Giận dữ, Tình bạn, Đam mê, Tình yêu… trên nền nhạc là sự hòa trộn giữa nhạc hiện đại với truyền thống, sử dụng các nhạc cụ như: đàn đáy, đàn tơ-rưng, đàn bầu, đàn đá…

Sau hai đêm biểu diễn kịch hiphop (9 và 10/9), Nguyễn Viết Thành cùng Ngón Chân Cái sẽ tập trung vào hai chương trình: khai mạc (100 người nhảy) bế mạc (150 người nhảy) của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long vào tháng Mười tới.

Với đam mê, kiên trì, khổ luyện, hai mươi năm tuổi trẻ trong đời người hi sinh cho việc… nhảy quả là dài nhưng không uổng, khi Thành Liont và Ngón chân cái khẳng định được: Đã muốn thì phải làm, đã quyết tâm làm, ắt sẽ thành công!

Việt Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm