(TT&VH Cuối tuần) - Sau chiến tích vô địch Đông Nam Á cho bóng đá Việt Nam sau 49 năm giới hâm mộ chờ đợi trong khắc khoải, cái tên Henrique Calisto bỗng trở nên thân thương lạ…
Bảy năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, mái tóc của người đàn ông 55 tuổi muối nhiều hơn tiêu, nhưng nụ cười nhếch mép nửa như kiêu bạc, nửa như ngụ ý hãy tin vào chúng tôi thì khó lẫn vào đâu được.
Mùa hè của bảy năm trước, Calisto về dẫn dắt Đồng Tâm Long An trận đầu tiên gặp Cần Thơ trên sân khách ở cúp quốc gia. Tôi còn nhớ cả trận ấy, Calisto ngồi trong khu vực kỹ thuật mà như ngồi trên lửa. Ông cứ nhảy chồm chồm rồi chạy ra tận đường biên ngang hò hét chỉ đạo các học trò ở mỗi tình huống trên sân, có cảm giác cứ như ông đang đá trên sân vậy. Đội nhà thắng, Calisto co chân đá văng cái chai nước tội nghiệp rồi lao ra sân ôm chầm các học trò chia vui như một đứa trẻ được quà.
Trợ lý Huỳnh Ngọc San gần gũi nhất của ông ở Gạch kể lại, Calisto đúng là một con người của bóng đá, ăn ngủ cũng bóng đá. Ông chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Bồ Đào Nha có thể nói cả ngày về bóng đá không biết mệt mỏi. Nhiều đêm ông San mất ngủ chỉ vì Calisto ngồi rít thuốc một mình rồi bất chợt dựng trợ lý dậy thuyết giảng một hồi về cái ý tưởng chợt nảy ra của mình trên mảnh giấy nhăn nheo của gói thuốc lá…
Một năm sau, ông Calisto đã biến Gạch từ một đội bóng trung bình yếu vô địch hạng nhất lên chuyên nghiệp chỉ với một chiêu khuất phục đối thủ rất đơn giản bắt đầu từ cú phát bóng của thủ môn Santos đến cái chân của Lino. Biệt danh “phù thủy da trắng” cũng xuất hiện từ đấy, như ám chỉ cái năng lực huyền bí của Calisto biến cái không thể thành có thể.
Buổi đại tiệc mừng công của Gạch, các cầu thủ cười toe và hớn hở với chức vô địch ngây ngất, riêng ông Calisto rất chừng mực với chiến công ấy.
Tôi chợt bắt gặp và rất ấn tượng với nụ cười nhếch mép nửa như kiêu bạc, nửa như ngụ ý của ông Calisto khi có niềm tin, bạn sẽ làm được tất cả như ông đã làm…
***
Giữa năm 2002, ông Calisto được VFF mời huấn luyện đội tuyển chuẩn bị Tiger Cup sau hai mùa bóng đá Việt Nam trắng tay ở đấu trường Đông Nam Á. VFF giao việc, nhưng không giao chỉ tiêu bởi thời điểm ấy Calisto thừa hưởng một cái nền quá yếu và trong bối cảnh ông chỉ quen mặt cầu thủ hạng nhất hơn chuyên nghiệp.
Giới chuyên môn khi ấy rất dị ứng với một đội hình vá chằng vá đụp của Calisto và không mấy người tin vào cuộc lột xác của bóng đá Việt Nam, nhưng ông vẫn có một niềm tin đặc biệt vào các học trò. Ông sẵn sàng tranh cãi tay đôi với giới truyền thông chỉ để bảo vệ cầu thủ. Nhiều lần Calisto nhắn nhủ các học trò không thèm quan tâm đến những tác động ngoại cảnh và hãy nỗ lực hết sức trên thao trường lẫn chiến trường để thể hiện mình.
Sáu năm dẫn dắt Gạch với ba chức vô địch và một lần đưa đội tuyển vô địch Đông Nam Á, cái tên Calisto sẽ sống mãi trong lòng giới hâm mộ.
Thế rồi cái đám quân hỗn hợp ấy của ông Calisto đã nhảy một lèo lên bục huy chương đồng Tiger Cup 2002 trong cái nhìn thán phục của giới chuyên môn và người hâm mộ càng yêu hơn cái biệt danh “phù thủy da trắng”.
Đêm đông khuya khoắt năm 2002 dưới tầng hầm của một quán bia tươi trên đường Đồng Khởi, ông Calisto ngồi suy tư tận hưởng niềm hạnh phúc với những người bạn.
Thỉnh thoảng ông nhếch mép cười - một nụ cười nửa như kiêu bạc, nửa như đầy ngụ ý…
***
Tháng 5-2008, HLV Henrique Calisto lần thứ hai nhận lời trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với chỉ tiêu có huy chương AFF Cup.
Nửa năm với bảy lần tập trung đá 10 trận không thắng, khai mạc AFF Cup thua tâm phục chủ nhà Thái Lan 0-2, Calisto ăn ngủ không yên. Những buổi tập ở Phuket, tôi rất hiếm hoi bắt gặp nụ cười vẫn nửa như khinh bạc, nửa như đầy ngụ ý hãy tin vào chúng tôi.
Khập khiễng “bay” qua vòng bảng AFF Cup với bước ngoặc là cú ra bóng lạ lùng của Vũ Phong dưới một cơn gió mạnh thổi quả bóng cuộn vào lưới Malaysia, ông Calisto gọi đấy là sản phẩm trả lại sự công bằng của Thượng đế.
Giới chuyên môn thì cho rằng, nếu đội tuyển Việt Nam vẫn giữ lối chơi ấy sẽ khó lòng mơ tới ngôi cao.
Ông Calisto giận dỗi! Sự giận dỗi của một nhà chiến lược đã khiến cho nụ cười kiêu bạc của người đàn ông 55 tuổi không còn thấp thoáng ấn tượng dưới hàng ria rậm. Calisto đóng cửa đội tuyển miệt mài rèn luyện cho các học trò với lời nhắn nhủ duy nhất là hãy tin vào chính mình.
Mãi đến trận bán kết lượt đi gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, mới thấy mùa xuân gõ cửa đội tuyển Việt Nam với một lối chơi cảm tử như lên đồng. Đấy là một tiền đề cao hứng cho các học trò Calisto làm nên chiến tích vẻ vang khi truất ngôi của người Sing ngay trên thánh địa National nóng bỏng.
Đến cuộc chiến cam go với người Thái ngay trên đất Thái, thầy trò ông Calisto đưa giới hâm mộ lên chín tầng mây xanh và cửa thiên đàng mở ra cho bóng đá Việt Nam vào đêm 28-12 với chức vô địch Đông Nam Á sau 49 mùa xuân khắc khoải.
Tôi lại bắt gặp cái nụ cười nửa như kiêu bạc dễ mến dưới hàng ria rậm của Henrique Calisto – người vẽ nên một bức tranh mùa xuân hoàn mỹ cho bóng đá Việt Nam…
ĐĂNG HUY