(TT&VH) - Vậy là chưa khánh thành hầm giao thông Kim Liên, mới thông xe được dăm bảy ngày, người ta đã phải mất thêm tiền vôi, ve để xóa đi những hình vẽ bẩn ở hai bên thành hầm. Trước đó, hàng ngàn, hàng vạn người Hà Nội ngay trong ngày đầu thông xe đi qua đây, đã vô cùng bức xúc khi nhìn thấy những dòng chữ nghệch ngoạc, nhăng cuội và vô văn hóa ấy bôi bẩn bức tường hầm mới tinh. Báo chí và các trang mạng đưa tin ầm ĩ. Yahoo Việt Nam thậm chí còn lấy tin này đưa lên trang chủ để hàng triệu người đọc, thì đủ biết dư luận bức xúc như thế nào...
1. Bây giờ đi qua hầm Kim Liên, những dòng chữ bôi bẩn ấy đã bị xóa đi vội vã bằng một thứ sơn hay vôi trắng, hơi khác biệt về màu sắc so với màu kem của tường hầm, nên “vết đau” ấy vẫn còn nhói lên trong tim những người yêu Hà Nội.
1. Bây giờ đi qua hầm Kim Liên, những dòng chữ bôi bẩn ấy đã bị xóa đi vội vã bằng một thứ sơn hay vôi trắng, hơi khác biệt về màu sắc so với màu kem của tường hầm, nên “vết đau” ấy vẫn còn nhói lên trong tim những người yêu Hà Nội.

Hầm Kim Liên bị vẽ bẩn (nay đã được xóa). Ảnh Kenh14.vn
Phải nói là đường hầm được thiết kế rất đẹp. Hàng cột đỡ ở giữa được làm theo kiểu cổ điển, chạy dài và uốn cong, trong phảng phất dáng vẻ của...mặt tiền điện Parthenon thời Hy La. Nhưng càng nhìn công trình đẹp, tôi lại càng thấy lo: ai dám đảm bảo là hầm Kim Liên không tiếp tục bị vẽ bậy như đã từng bị ngay trong ngày đầu thông xe? Giải pháp cắt cử người canh giữ chắc chắn là không hiệu quả, vì ai có thể canh được 24/24h ở cả hai đầu hầm, hơn nữa với “công nghệ” sơn xịt, chỉ vài phút là có thể tạo được một tác phẩm “vĩnh cửu” trên tường.
2. Tại sao không dùng nghệ thuật để đẩy lùi...nạn vẽ bẩn? Đây hoàn toàn không phải một chuyện ảo tưởng. Nạn vẽ bậy là một vấn nạn của thế giới. Mỗi năm, Mỹ ước tính tiêu tốn hàng triệu dollar cho việc sơn lại những bức tường bị “nghệ thuật graffity” hủy hoại. Ở Việt Nam, con số này tuy chưa khủng khiếp đến vậy, nhưng chỉ tính riêng đoạn đê bê tông dưới chân cầu vượt Chương Dương ở Hà Nội, trong năm qua sơ sơ cũng đã có tới gần chục lần các anh chị công nhân phải mang vôi trắng tới quét đè lên những bức hình graffity sặc sỡ, trả lại cho nó vẻ nguyên vẹn ban đầu.

Phác thảo một mẫu trang trí hầm Ngã Tư Sở (theo đề xuất của bạn Dương Minh Hạnh
trong cuộc thi “Đánh thức không gian”)
Thế nhưng, tình trạng này đã dần chấm dứt ở những đoạn thực hiện “Con đường gốm sứ” ven sông Hồng. Khi những viên gốm trơn nhẵn được khảm lên mái đê bê tông, một mặt khiến những kẻ thích vẽ bẩn cũng hết khả năng để vẽ đè lên, nhưng một một mặt khác, chính việc đưa nghệ thuật đến đó đã “đánh thức” ý thức làm đẹp không gian nơi công cộng của cả cộng đồng, trong đó có cả kẻ... chuyên vẽ bẩn. Cái đẹp của nghệ thuật đã đẩy lùi cái xấu và cả cái ác.
KHÔNG CHỈ CÓ “Con đường gốm sứ”, trong cuộc thi “Đánh thức không gian” do báo TT&VH và Hội đồng Anh tổ chức vừa qua (tổng kết và trao giải vào tháng 3/2009) đã ghi nhận hàng loạt những ý tưởng “đánh thức” các loại hình không gian công cộng ở Việt Nam. Tôi rất tâm đắc với ý tưởng của bạn Dương Minh Hạnh, tác giả ý tưởng “Về quá khứ”: tận dụng mặt bằng hình tròn của hầm bộ hành Ngã Tư Sở để có một cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại, hay cũng có thể là một bảo tàng, một chỗ cung cấp thông tin nho nhỏ, tổng kết lại những chặng đường lịch sử đã qua của Thủ đô. Bạn cũng cho biết, ngoài ra, trong khu vực hầm bộ hành này còn rất nhiều nơi có thể tận dụng cho việc trưng bày các poster, áp-phích, hay trưng bày tượng điêu khắc và những thứ khác...
Tôi nghĩ ý tưởng “Về quá khứ” là một ý tưởng hay cho các hầm bộ hành và có thể tham khảo cho cả hầm Kim Liên nữa. Song cũng cần lưu ý, hầm Kim Liên là hầm xe cơ giới, cho nên ý tưởng “làm đẹp” ngoài yêu cầu về thẩm mỹ, còn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn giao thông (không làm phân tán sự chú ý của người đi đường). Dĩ nhiên, đây là bài toán khó hơn so với bài toán ở hầm bộ hành, thậm chí khó hơn “Con đường gốm sứ” (vì giao thông trong hầm đòi hỏi sự an toàn rất cao), nhưng thiết nghĩ, những khó khăn đó lại chính là động lực để các nhà làm nghệ thuật công cộng sáng tạo. Tại sao không nhỉ?
3. Lấy nghệ thuật đẩy lùi nạn vẽ bẩn, chúng ta sẽ không tốn tiền sơn đi, sơn lại các công trình công cộng, đồng thời lại có một không gian ấn tượng, có ý nghĩa, nhất là trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long tới đây.
KHÔNG CHỈ CÓ “Con đường gốm sứ”, trong cuộc thi “Đánh thức không gian” do báo TT&VH và Hội đồng Anh tổ chức vừa qua (tổng kết và trao giải vào tháng 3/2009) đã ghi nhận hàng loạt những ý tưởng “đánh thức” các loại hình không gian công cộng ở Việt Nam. Tôi rất tâm đắc với ý tưởng của bạn Dương Minh Hạnh, tác giả ý tưởng “Về quá khứ”: tận dụng mặt bằng hình tròn của hầm bộ hành Ngã Tư Sở để có một cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại, hay cũng có thể là một bảo tàng, một chỗ cung cấp thông tin nho nhỏ, tổng kết lại những chặng đường lịch sử đã qua của Thủ đô. Bạn cũng cho biết, ngoài ra, trong khu vực hầm bộ hành này còn rất nhiều nơi có thể tận dụng cho việc trưng bày các poster, áp-phích, hay trưng bày tượng điêu khắc và những thứ khác...
Tôi nghĩ ý tưởng “Về quá khứ” là một ý tưởng hay cho các hầm bộ hành và có thể tham khảo cho cả hầm Kim Liên nữa. Song cũng cần lưu ý, hầm Kim Liên là hầm xe cơ giới, cho nên ý tưởng “làm đẹp” ngoài yêu cầu về thẩm mỹ, còn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn giao thông (không làm phân tán sự chú ý của người đi đường). Dĩ nhiên, đây là bài toán khó hơn so với bài toán ở hầm bộ hành, thậm chí khó hơn “Con đường gốm sứ” (vì giao thông trong hầm đòi hỏi sự an toàn rất cao), nhưng thiết nghĩ, những khó khăn đó lại chính là động lực để các nhà làm nghệ thuật công cộng sáng tạo. Tại sao không nhỉ?
3. Lấy nghệ thuật đẩy lùi nạn vẽ bẩn, chúng ta sẽ không tốn tiền sơn đi, sơn lại các công trình công cộng, đồng thời lại có một không gian ấn tượng, có ý nghĩa, nhất là trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long tới đây.
Đông Kinh (Hà Nội)