"Hạt gạo làng ta" khẳng định vị thế Việt Nam

26/09/2025 06:16 GMT+7 | Văn hoá

"Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng Bảy/ Có mưa tháng Ba...". Hình ảnh "hạt gạo" thành quả lao động không chỉ là biểu tượng của sự cần cù, lam lũ của người nông dân Việt, mà còn là kết tinh của văn hóa, lịch sử, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên. 

Từ những cánh đồng quê nghèo trong chiến tranh, hôm nay hạt gạo Việt đã hiện diện tại khắp các châu lục, là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của đất nước - từ đói nghèo tới hội nhập toàn cầu.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều sáng tác thi ca, âm nhạc, hạt gạo lại được nâng niu đến thế. Bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa sáng tác năm 1968, được nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc, không chỉ là lời ca phản ánh sự vất vả của người nông dân mà còn là khúc tráng ca về một dân tộc "lấy gạo nuôi quân" giữa bom đạn chiến tranh.

Hạt gạo - biểu tượng của văn hóa Việt Nam - vươn ra thị trường

Hạt gạo không đơn thuần là lương thực. Đó là mồ hôi của mẹ, là nỗi nhọc nhằn của cha, là ký ức về nạn đói năm 1945 - khi hàng triệu người chết bên bờ ruộng đồng bằng Bắc Bộ, giữa những cánh đồng hoang không mùa gặt. Và cũng chính từ ký ức ấy, khát vọng "có cơm no, áo ấm" trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình phát triển của đất nước.

"Hạt gạo làng ta" khẳng định vị thế Việt Nam - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Viết Bính trong một lần hội ngộ cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Hạt gạo - tưởng nhỏ bé - nhưng lại chứa đựng trong mình cả chiều sâu lịch sử, văn hóa và tinh thần, là linh hồn của văn hoá Việt Nam. Dù đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bước vào thời đại công nghệ số 4.0, nhưng người Việt Nam vẫn rất coi trọng nghề nông với tư duy "Canh nông vi bản" -  nông nghiệp là gốc của mọi thứ trong xã hội, trong đó quan trọng nhất là phải có đủ gạo ăn thì xã hội mới ổn định, phát triển.

Bước vào thời đại hội nhập, hạt gạo "làng ta" giờ đây đã trở thành một "đại sứ mềm" của Việt Nam trên bản đồ nông sản thế giới. Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo từ năm 1989 đến năm 2024 đạt kỷ lục xuất khẩu hơn 9 triệu tấn, trị giá 5,7 tỷ USD, tăng 11% về khối lượng và 24% về giá trị so với năm 2023. Giá gạo xuất khẩu bình quân cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay, vượt 600 USD/tấn, nhờ vào chiến lược tập trung vào gạo thơm, gạo chất lượng cao và nhu cầu tăng cao từ các thị trường toàn cầu.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 6,3 triệu tấn gạo - tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,17 tỷ USD, giá trị sụt giảm 17,5% do biến động giá thị trường. Dù Philippines và Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo nhưng Việt Nam vẫn tự tin mở rộng thị trường sang Trung Quốc, châu Phi, Nam Mỹ và những khu vực tiềm năng khác. Dự kiến, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 8,8 triệu tấn gạo trong năm 2025, tiếp tục giữ vững vị trí quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Những con số khô khan ấy là thành quả của một hành trình đổi mới nông nghiệp kéo dài hàng chục năm, từ việc thay đổi giống lúa, cải tiến canh tác, ứng dụng công nghệ cho đến chính sách thương mại, xúc tiến thị trường. Đó còn là kết quả của sự "đồng lòng, lao động miệt mài" - như lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh khi nói về vị thế ngày nay của đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công.

Khẳng định vị thế Việt Nam

Từ hạt gạo - thứ tưởng như bình dị nhất - hôm nay ta có thể nhìn ra cả một hành trình phát triển bền bỉ và đáng tự hào. Tổng Bí thư Tô Lâm từng chia sẻ, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay là nhờ truyền thống 4.000 năm văn hiến của dân tộc được hội tụ, kết tinh trong 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới; nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng, sự lao động miệt mài, cống hiến của hàng triệu triệu tầng lớp nhân dân lao động, trong đó có lực lượng trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

"Hạt gạo làng ta" khẳng định vị thế Việt Nam - Ảnh 2.

Gạo xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Lương thực Thạo Sơn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Lời nhấn mạnh ấy không chỉ dành cho các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hay quốc phòng - mà còn xứng đáng dành cho cả những hạt gạo - vốn gắn liền với mảnh đất nông nghiệp nghìn đời, nơi bắt nguồn của văn hóa lúa nước, của văn minh sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Để có được cơ đồ hôm nay, là cả một chặng đường thấm thía từ nạn đói lịch sử năm 1945 đến vị thế một trong những "cường quốc nông sản" của thế giới. Và trên chặng đường ấy, hạt gạo Việt đã mang theo khát vọng vượt khó, vươn lên, khẳng định mình trong sân chơi toàn cầu.

Hạt gạo - một sản phẩm mang tính biểu tượng gắn với bữa ăn hàng ngày không thể thiếu được - đang phản ánh chân thực quá trình đổi mới, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước. Nó gợi nhớ đến quá khứ gian khó, thể hiện tinh thần lao động không mệt mỏi của người nông dân và cũng là thông điệp về tương lai: Việt Nam muốn "xuất khẩu gạo" không chỉ bảo đảm chất lượng, mà còn muốn thể hiện bản sắc và giá trị văn hóa tôn trọng chữ tín với khách hàng.

Khi người Việt Nam hôm nay nhìn lại những ngày này, sau dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - mỗi thành tựu, mỗi hạt gạo, mỗi cánh đồng xanh cũng là một phần của niềm tự hào dân tộc. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng có cơ hội để chiêm nghiệm: Sự vươn lên của "hạt gạo làng ta" không chỉ là câu chuyện nông sản, mà còn là biểu tượng cho một Việt Nam vững vàng, tự tin trên hành trình ra thế giới: Hạt gạo - nhỏ bé nhưng giàu bản sắc. Hạt gạo - từ làng quê mà đi xa vạn dặm. Hạt gạo - lặng thầm khẳng định một Việt Nam với hơn 100 triệu dân đầy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng hướng tới hùng cường, thịnh vượng.

Vũ Xuân Bân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm