Đoạt ngôi á quân Ngũ Dương Bôi 2026, danh hiệu vừa giúp Lại Lý Huynh được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là "đối thủ khó bị đánh bại", không chỉ là chiến thắng của một cá nhân. Đó là lời khẳng định rằng cờ tướng Việt Nam hoàn toàn đủ sức chia sẻ ngôi vị hàng đầu thế giới. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, khoảng trống thế hệ đang hiện ra rõ hơn bao giờ hết: Khi Lại Lý Huynh đã bước qua tuổi 40, ai sẽ là người kế tục?
Trong cùng thời điểm, khi nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh làm chao đảo kỳ đàn Trung Hoa thì đội tuyển billiards Việt Nam cũng giành ngôi vô địch đồng đội thế giới nội dung carom 3 băng, tiếp tục khẳng định vị thế ở môn chơi này. Điểm chung của 2 thành tích ấn tượng vừa qua chính là sự ổn định đẳng cấp của các môn chơi mang tính "xã hội", một thế mạnh vẫn còn chưa được phát huy tối đa của thể thao Việt Nam (TTVN).
Hãy tập trung vào câu chuyện của Lại Lý Huynh, người đã vô địch thế giới năm 2025 và khiến làng cờ Trung Quốc xem như "đối thủ duy nhất" để mời sang dự các sự kiện lớn nhất của quốc gia số 1 cờ tướng thế giới. Lại Lý Huynh là một hình mẫu hiếm có trong TTVN. Anh lớn lên trong môi trường tự học, được cha dạy những nước cờ đầu tiên, rồi tự mày mò, tự đi tìm đường ra quốc tế.
Thành công của anh không chỉ đến từ tài nghệ mà còn là kết quả của hàng chục năm khổ luyện, từ những ván cờ "vỉa hè" cho đến các giải đấu ở Trung Quốc, nơi anh từng phải vừa thi đấu vừa học hỏi, tự tích lũy từng kinh nghiệm nhỏ nhất.
Về cơ bản, Lại Lý Huynh là một sản phẩm của "cờ giang hồ" nhưng có sự phối hợp của công nghệ nhờ sự phát triển của cờ tướng online và sau này, là công nghệ AI.
Ở Trung Quốc, cờ tướng không chỉ là trò chơi, mà là ngành thể thao có cấu trúc chặt chẽ với hệ thống học viện, giải trẻ, và cơ chế tuyển chọn liên tục. Các kỳ thủ như Wang Tianyi hay Meng Chen đều được đào tạo từ nhỏ, được thi đấu thường xuyên trong một mạng lưới chuyên nghiệp.
Việt Nam thì khác: phong trào mạnh, nhưng thiếu đường dẫn từ phong trào đến đỉnh cao. Các CLB hoạt động tự phát, huấn luyện viên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân, còn các kỳ thủ trẻ gần như phải tự bơi, tự chi phí để tham gia giải đấu, điều khiến nhiều tài năng phải rẽ hướng.

Lại Lý Huynh trả lời phỏng vấn Dương Thành Vãn Báo. Ảnh: Liễu Thành
Cờ tướng Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc về vị thế, nhưng lại ở khoảng cách xa về khâu đào tạo. Cờ tướng Trung Quốc rúng động vì hàng loạt cao thủ vướng tù tội do tiêu cực, nhưng họ có ngay những kỳ thủ tuổi U.
Nhưng với cờ tướng Việt Nam, hiện tại chúng ta vẫn đang đặt kỳ vọng vào khả năng kéo dài kỳ lực của Lại Lý Huynh. Đã có lúc, cờ tướng Việt Nam từng hy vọng vào những làn sóng kế cận. Nhưng khi nhìn lại, phần lớn vẫn chỉ dừng ở cấp độ phong trào. Chúng ta có những gương mặt trẻ giỏi, nhưng chưa ai đủ nền tảng và cọ xát quốc tế để chạm đến trình độ của Lại Lý Huynh.
Nói cho cùng, đó là hệ quả tất yếu của một hệ thống phát triển tài năng mang nhiều yếu tố thủ công nhưng lại ở trong bối cảnh công nghệ đang là xu hướng tất yếu.
Cờ tướng hiện đại đã bước sang kỷ nguyên của các "engine" siêu mạnh. Người Trung Quốc đã tích hợp AI vào huấn luyện từ lâu. Bản thân Lại Lý Huynh thành công nhờ nỗ lực cá nhân trong việc tiếp cận công nghệ này để tự nâng cấp mình.
Vấn đề của cờ tướng cũng có thể là vấn đề của nhiều môn thể thao mà Việt Nam khá mạnh về truyền thống nhưng lại không thể phát triển do không tiếp cận đủ sâu với các yếu tố công nghệ mang hơi thở thời đại.
Đó là chưa nói đến khía cạnh chuyên nghiệp vẫn còn manh mún ở các môn chơi này. Cụ thể như billiards hay cờ tướng, chúng ta đều có các nhà vô địch thế giới nhưng liệu đã có hệ thống các CLB mang đầy đủ yếu tố chuyên nghiệp để vừa giúp VĐV yên tâm về thu nhập, vừa giúp công tác đào tạo cho nền thể thao?
Lại Lý Huynh hay billiards carom Việt Nam đã làm phần của mình: Chứng minh đẳng cấp của một VĐV Việt có thể khiến thế giới nể phục. Phần còn lại thuộc về những người làm chiến lược, những người có quyền hoạch định tương lai của các bộ môn này. Mọi di sản sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có người tiếp nối.