Hàng công của ĐTVN: Yếu từ thiếu !

01/11/2008 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  2 trận đấu liên tiếp các chân sút của tuyển Việt Nam không ghi bàn. Khi mà nguyên nhân không nằm ở việc hàng tiền vệ không cung cấp đủ bóng cho hàng tiền đạo, người ta phải hỏi: có phải ông Calisto đang đi những nước cờ thiếu chính xác trong việc xây dựng hàng công?

Một hàng công đang cùn

Có thể, cú duỗi chân không thành bàn của Việt Thắng do bóng dội xà ngang là sự kém may mắn nhưng việc trong cả một chặng đường dài đã qua, Thắng chỉ ghi nổi 1 bàn từ chấm 11m thì đó hẳn không phải là chuyện hên xui. Nó đích thị là một vấn đề về hiệu quả của chân sút này.

Công Vinh lại khác. 3 trong số 4 bàn thắng ở Cúp TPHCM là của riêng Vinh nên không thể nói đây là 1 tiền đạo cùn. Nhưng những bàn thắng của Vinh không có những giá trị tối ưu trong một trận đấu, cho cả một tập thể, vì cả 3 bàn trên đều được ghi trong những trận thua của đội tuyển. Mặt khác, khi đối phương đã ghi được bàn và cầm chắc chiến thắng, họ dễ chủ quan và lúc đó cơ hội ghi bàn cũng đến với ĐTVN một cách dễ dàng hơn. Và nữa, trong những trận đấu mà hàng thủ đã đứng vững, đội tuyển chỉ cần 1 bàn thắng để giải quyết đối phương, thì Vinh lại tịt ngòi. Cú sút hỏng của Vinh khi hàng thủ CHDCND Triều Tiên dâng tặng cho 1 cơ hội với khung thành bỏ trống là một bằng chứng.

Dẫu vậy, như đã nói, không thể coi Vinh là một tiền đạo cùn, vì anh ta vẫn là chân sút số 1 của ĐTVN hiện thời. Nhưng, để cải thiện hiệu quả ghi bàn của hàng công, cả khi đối phương siết chặt và chơi tập trung, thì đội tuyển Việt Nam cần có sự nâng cấp hàng tiền đạo. Có như vậy, cơ hội chiến thắng tại AFF Cup mới được mở ra.

Những giải pháp bị lãng quên

Rõ ràng, ông Tô không thực sự đặt niềm tin ở Thanh Bình. Vì nếu không, ông đã không “thả rông” cầu thủ này cho U22, thậm chí không đoái hoài tới quãng thời gian Bình được ở nhà thay vì phải đi tập huấn cùng với U22 ở Nam Kinh (Trung Quốc), chứ không hẳn như phân tích của ông, rằng Bình không tập trung cùng với đội tuyển nên khó thích ứng.
 
Việt Thắng chưa đủ sức để cùng gánh hàng công của ĐTVN?
 
Thực tình, đây không phải là điều quá đỗi bất ngờ, vì hơn 1 lần, ông Tô từng nói, Bình không phù hợp với cách chơi của đội bóng do ông xây dựng.

Ông Tô cũng có lý, vì Thanh Bình không hẳn đã là cầu thủ không thể thiếu ở các đời thày ngoại trước kia, thậm chỉ cả thời HLV Alfred Riedl-một người luôn dành cho Bình sự ưu ái. Trong cách chơi hiện nay của đội tuyển (phối hợp nhỏ, đoạn ngắn), hàng công cần những tiền đạo có kỹ năng chuyền bóng tốt để tham gia vào lối chơi và biết xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp.

Nhưng nếu so với Việt Thắng thì Bình không thua kém ở phương diện nào, nếu không muốn nói ngược lại, nhờ có vũ khí sở trường với những tình huống cắt mặt.

Và nếu so với Quang Hải, cầu thủ dự bị chiến thuật của ông Calisto, Bình rõ ràng vượt trội.

Và nếu có một cầu thủ nào đó ngoài Công Vinh, tỏ ra đáng ngại hơn Thanh Bình, thì đó chỉ có thể Ngọc Thanh, 1 trong 2 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League 2008.

Nhưng Thanh gần như không có cơ hội để quay trở lại đội tuyển một khi ông Calisto còn tại vị (bị loại sau Cúp TPHCM).

Mặt khác, khi xác định đội tuyển sẽ chỉ chơi với sơ đồ có 1 tiền đạo cắm nên việc chỉ cần có 3 tiền đạo cũng tạm coi là đủ. Nhưng, khi ông Calisto xoay sang sơ đồ chơi với 2 tiền đạo, thì chừng đó là không đủ. Giải pháp sử dụng Bảo Khanh như một tiền đạo không phải là tối ưu.

Có thể, hôm nay đội tuyển sẽ ghi bàn, nhưng để đội tuyển có thể tạo ra những cú đấm thực sự từ hàng công, biến nó thành một sức mạnh thường trực thì đội tuyển không thể chỉ thở bằng mũi của Công Vinh.
Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm