Hai lần đọc 'Đám ma bác giun'

19/08/2012 07:01 GMT+7

(TT&VH) - Tôi biết đến thơ Trần Đăng Khoa vào năm 1966 từ người thầy dạy vẽ.

Bài thơ đầu  tiên của Khoa mà ông đọc cho tôi nghe là Đám ma bác giun. Lúc ấy tôi 21 tuổi, cũng là mọt sách, nên nghe hào hứng lắm. Lúc ấy biết là hay nhưng chỉ thấy ngộ nghĩnh vì chưa thấy ai tả về con sâu, cái kiến kiếm ăn thế bao giờ. Nhưng hôm nay, sau hơn bốn chục năm đọc lại bài thơ ấy thì không thấy ngộ nghĩnh nữa mà tôi gặp một cảm xúc khác.

Cảm xúc khác ấy  không phải sợ đám ma. Bài thơ đọc nghe tưng tửng nhưng hôm nay giống một lời cảnh báo.
Hôm qua bác giun chết ở góc vườn, đàn kiến khiêng đi chia nhau thân xác bác ... Lời thơ ngộ nghĩnh qua đôi mắt trẻ thơ. Xin phép anh Khoa (hôm nay Khoa đã là nhà thơ có tầm có tuổi) cho tôi trích lại cả bài thơ:
“Bác giun đào đất suốt ngày
Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà
Họ hàng nhà kiến kéo ra
Kiến con đi trước, kiến già theo sau
Cầm hương kiến đất bạc đầu
Khóc than kiến cánh khoác màu áo tang
Kiến lửa đốt đuốc đỏ làng
Kiến kim chống gậy, kiến càng nặng vai
Đám ma đưa đến là dài
Qua những vườn chuối, vườn khoai, vườn cà
Kiến đen uống rượu la đà
Bao nhiêu kiến gió bay ra chia phần…”

Thuở bé tôi là tay câu cá giỏi và ngày nào cũng cuốc đất nhặt giun làm mồi đi câu, nên cũng từng thấy kiến khiêng những mẩu giun còn sống tôi bỏ rơi ra ngoài. Nó bất lực giãy giụa trước những con kiến nhỏ xíu nhưng hăm hở tấn công. Khổ, con giun khi rời khỏi lòng đất thì nó yếu đuối vô cùng, vì chẳng còn chỗ tì dựa nào nữa

Lần đầu đọc Đám ma bác giun tôi mỉm cười thán phục tài quan sát và cách mô tả của Khoa.

Bốn mươi sáu năm sau đọ,c lại bài thơ nhận ra những gì Khoa đã viết không chỉ dừng ở chuyện con giun, con dế, mà nó còn là chuyện của con người, những phận "con sâu, cái kiến" bị thua thiệt, mất ruộng đất, nhà cửa..., từ bao đời nay đã thế.

Lần này đọc lại thơ anh, tôi lặng người.

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm