Văn hoá

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt?

06/03/2026 14:09 GMT+7 Google News

Sáng 6/3 tại Bảo tàng TP.HCM đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14), trao cho Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc và Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam Quan đại đế. Vậy là TP.HCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia, gồm 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật, đều thuộc sở hữu của tư nhân.

Như vậy, tính đến năm 2026, TP.HCM có 25 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia, đa phần thuộc về công lập.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ công bố

Giản dị, mà tinh tế

Bát bồng, gốm văn hóa Hoa Lộc, niên đại khoảng 4.000 - 3.800 năm cách ngày nay, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước của Chi Bảo. Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt về khảo cổ học, phản ánh trình độ kỹ thuật chế tác gốm và đời sống tinh thần của cư dân tiền sử Việt Nam.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Bát bồng, gốm văn hóa Hoa Lộc, niên đại khoảng 4.000 - 3.800 năm cách ngày nay

Sáng 6/3, ở hành lang Bảo tàng TP.HCM, nhiều người hỏi sao nhìn bát bồng thấy đơn giản vậy mà được công nhận là Bảo vật quốc gia? Thế nhưng, nếu quan sát ở góc khác, nó không hề đơn giản, mà cực kỳ tinh tế và thanh lịch, khắp Việt Nam khó tìm thấy cái thứ hai còn đủ độ hoàn chỉnh đến vậy.

Hoàn chỉnh, nguyên bản, thẩm mỹ và mang tính độc bản về lịch sử là tiêu chí quan trọng bậc nhất để xét công nhận Bảo vật quốc gia.

Về chế tác, bát bồng gốm này có độ mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua được, mà vẫn đủ hoa văn tinh xảo và độ bền, làm nên kỳ công chế tác của người xưa. Kỹ thuật tạo tác và màu gốm trang nhã, tinh tế cho thấy độ am hiểu về độ kết dính của đất, về nhiệt lượng khi nung, cũng như vị trí tôn quý của sản phẩm trong đời sống.

Nói cách khác, nếu là đồ trang trí hoặc gia dụng bình thường, thì khó mà làm mỏng toan và nhẹ tênh đến vậy.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Chế tác tinh tế, thẩm mỹ và thanh lịch

Mô tả hiện vật (theo Bảo tàng TP.HCM): Số đăng ký: ZGK 450, chất liệu bằng đất nung; kích thước cao 21cm, đường kính miệng 21cm; xương gốm dày trung bình từ 0,5cm đến 0,7cm; trọng lượng 1,004kg.

Với vật liệu bằng đất nung, thuộc loại gốm cứng, hoặc còn gọi là gốm chắc. Xương gốm gồm đất sét pha vụn vỏ nhuyễn thể, áo gốm màu xám hồng. Quan sát kỳ áo, xương gốm và chụp vi ảnh (micropicture) cho thấy gốm được nung ở nhiệt độ cao, khoảng 700 - 800°C.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Vợ chồng nhà sưu tập Chi Bảo, chủ nhân Bảo tàng Gốm thời dựng nước

Hiện vật còn gần như nguyên vẹn, chia hai phần; được phát hiện trong lòng đất (tại cồn sau Chợ, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Hiện vật có nguồn gốc bản địa tiêu biểu, điển hình của văn hóa Hoa Lộc, lưu vực sông Mã.

Phần bát đựng phía trên có dạng gần hình phễu, phần miệng loe rộng, mép miệng có gờ, vuốt bằng. Phần chân đế hình trụ rống ở dưới, chân đế cao, loe xiên, chân đế trổ hai lỗ xuyên thấu, đối xứng.

Phần thân bát bồng và chân đế được tạo dáng bằng phương pháp dải cuộn kết hợp bàn xoay. Sau khi chế tác, hai phần bát bồng và chân đế được gắn chắp với nhau rất hài hòa, uyển chuyển.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Trưng bày thu hút đông đảo người xem

Nét độc đáo của bát bồng gốm Hoa Lộc không chỉ thể hiện ở hình dáng, mà còn thể hiện ở hoa văn trang trí. Trang trí hoa văn khắc vạch kết hợp chấm que tạo thành hình tam giác, hình thoi kết hợp văn cuống rạ trên nền miết láng.

Từ mép miệng xuống chân đế bát bồng có 13 vành hoa văn, ngăn cách nhau là những vành họa tiết chất chứa thẩm mỹ và quan niệm riêng.

Hiện vật này, vì vậy mà có giá trị đặc biệt về lịch sử và khảo cổ học; thể hiện mối quan hệ giao lưu, kết nối giữa cư dân văn hóa Hoa Lộc với các cộng đồng cư dân thời dựng nước.

Đậm đà tính bản địa

Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam Quan đại đế (gồm 9 tượng), niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thuộc sưu tập tư nhân của nhà sưu tập Lê Thanh Nghĩa. Bộ tượng mang giá trị nổi bật về mỹ thuật, tín ngưỡng và nghệ thuật gốm truyền thống Việt Nam.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Nhóm tượng Thiên Quan

Đây là một ví dụ điển hình cho tính bản địa của đất Sài Gòn - Gia Định ngày xưa. Bộ tượng với minh văn "Đề Ngạn phụ Bửu Nguyên tạo" là một tư liệu gốc có giá trị cao, không chỉ xác tín sự tồn tại và hoạt động của một trong hai lò gốm quan trọng và nổi tiếng nhất của gốm Sài Gòn (lò Bửu Nguyên, lò Đồng Hòa), mà còn cung cấp một bộ hiện vật gốc cho việc nghiên cứu dòng gốm thờ tự cao cấp của trung tâm sản xuất này. 

Phân tích kỹ thuật đã tái hiện được một quy trình sản xuất tiên tiến, từ việc làm chủ nguyên liệu, kết hợp các phương pháp tạo hình phức hợp, đến việc vận dụng các công thức men màu đa dạng và kỹ thuật nung trong các lò lớn có sử dụng bao nung.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Nhóm tượng Địa Quan

Cũng theo mô tả hiện vật của Bảo tàng TP.HCM: Bộ tượng là một biểu hiện vật chất kinh điển của học thuyết "vũ trụ quan liêu" trong tín ngưỡng Tam Quan. Từng chi tiết hình tượng, từ phẩm phục, thế tay ấn, ngai vị của ba vị Đại Đế, đến các pháp khí của thị giả, đều là sự mô phỏng tinh vi cơ cấu hành chính của triều đình phong kiến, qua đó chuyển tải một cách trực quan thông điệp về một trật tự vũ trụ được cai quản bởi luật lệ và công lý.

Sự sáng tạo trong việc thêm biểu tượng chữ "Thọ" trên long bào Thủy Quan còn cho thấy quá trình bản địa hóa và làm giàu thêm ý nghĩa tín ngưỡng trong bối cảnh văn hóa Nam bộ.

Hai Bảo vật quốc gia mới công nhận ở TP.HCM có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Nhóm tượng Thủy Quan

Bộ tượng là một minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa tại vùng đất Sài Gòn xưa - Chợ Lớn nay. Nó là sản phẩm của kỹ thuật gốm Sài Gòn được tiếp biến và thực hành trên nguồn vật liệu và trong môi trường văn hóa vùng, tạo nên một phong cách nghệ thuật vừa mang dấu ấn Hoa Nam, vừa thể hiện thị hiếu và tâm thức riêng của cộng đồng người Việt Nam vùng đất Nam bộ.

Bộ tượng Tam Quan đại đế không chỉ là một tác phẩm gốm mỹ nghệ độc đáo, mà còn là một di sản tư liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa kỹ nghệ sản xuất vật chất và đời sống tín ngưỡng tinh thần tại Nam bộ từ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Vùng đất Sài Gòn xưa - Chợ Lớn nay, với vai trò là một trung tâm kinh tế - xã hội năng động, đã trở thành nơi hội tụ và dung hợp của nhiều hệ thống đức tin: Phật giáo Bắc tông, Đạo giáo, Nho giáo cùng các hình thức tín ngưỡng dân gian của người Việt, người Hoa và các cộng đồng dân cư khác. 

Trong bối cảnh đó, tín ngưỡng Tam Quan đại đế (三官大帝), một hệ thống thần linh có nguồn gốc từ Đạo giáo Trung Hoa, đã du nhập vào đời sống tâm linh của cư dân nơi đây. Ba vị Thiên Quan tứ phúc (天官賜), Địa Quan xá tội (地官赦罪) và Thủy Quan giải ách (水官解厄), đã đáp ứng được những nhu cầu tâm linh của cư dân ở Nam bộ. 

Sự phổ biến của tín ngưỡng này còn được củng cố qua quá trình "lịch pháp hóa", gắn liền với ba ngày lễ lớn trong năm là Thượng Nguyên (rằm tháng Giêng), Trung Nguyên (rằm tháng Bảy) và Hạ Nguyên (rằm tháng Mười).

Như Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm