Người hiểu chuyện có thể thông cảm, bởi “Zico Thái” cần bảo vệ chính mình, sau khi đã đề xuất với bầu Đức loại bỏ Lee Nguyễn (ngôi sao duy nhất còn sót lại, sau khi Thonglao đã hồi hương). Nhưng, cầu thủ hay nhất “thế hệ vàng” của bóng đá Thái đã lại từ chối khéo câu hỏi của TT&VH, rằng HA.GL đang ở đâu (xét về lực lượng) so với nhóm các đội bóng đặt tham vọng có huy chương. “Sắc” ngại đụng chạm hay anh sợ những tuyên bố chủ quan?! Có lẽ cả 2. Phải, HA.GL sẽ vô địch V-League 2010, nếu…
“Sắc” không cố chấp
Danh sách đăng ký của HA.GL, mùa giải 2010, lên tới 30 cầu thủ (nhiều nhất có thể cho 1 CLB), nhưng nhìn kỹ, họ không có lấy 1 – 2 cái tên tầm cỡ nào. HLV Kiatisak có phần hão huyền, khi cho rằng một đội bóng lớn không cần có ngôi sao. Bóng đá là môn chơi tập thể, không ai phản đối, nhưng ngôi sao mới là người thay đổi cục diện của cuộc chơi. Cái này đã là định luật, là bất biến rồi.
Phải có ai đó bên cạnh “Sắc”, nếu thực sự anh cố chấp với chính mình, để xây dựng đội bóng chỉ với các cầu thủ làng nhàng. Bóng đá đôi khi vẫn cần một chút quân phiệt, trong việc gọt bớt những ký sinh – phần thừa và HA.GL cần một cú hích thực sự, từ những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa, thay vì kỳ vọng vào 2 ngoại binh nhập tịch vẫn cất trong kho. Bởi nói thẳng, trình của Marcelo và Toledo bình thường, chứ chưa thuộc hàng ngoại hạng ở Huỳnh Kesley Alves (B.BD) hay Phan Văn Santos (ĐT.LA), khi họ nhập tịch.

HAGL (trái) không thể vô địch với đội hình hiện tại dù tinh thần có tốt nhường nào
Và các đối thủ đi… thụt lùi
Cần phải có điều này xảy ra. Nhưng rất khó, bởi như nhận xét của HLV Kiatisak, các đội bóng ở V-League bây giờ khá đồng đều và không thiếu CLB đặt tham vọng tranh chấp huy chương.
Tuy nhiên, lịch sử V-League đã có vài tình huống mà đội vô địch, chưa hẳn là đội hay nhất. Họ là những người biết chắt chiu và giỏi nắm bắt thời cơ. ĐT.LA ở 2 mùa giải 2005 & 2006 hay B.BD tại V-League 2008, là những điển hình. “Gạch” khi ấy đã luôn khởi đi rất chậm, thậm chí thành tích ở 6 – 7 lượt trận đầu tiên (V-League 2006), còn thua xa HA.GL bây giờ (toàn hòa và thua). Nhưng nhờ các con tính khoa học của phù thủy Calisto, rằng “tính ổn định của các đội bóng ở V-League là điều xa xỉ”, ĐT.LA đã ghi tên mình vào lịch sử. “Gạch” biết luôn cách vươn lên ở những thời điểm quan trọng của mùa giải.
Nhắc lại mùa giải 2006, hẳn HLV Lê Thụy Hải vẫn còn rất cay, khi đã sẩy chân trước đội bóng của đồng nghiệp Calisto, ở lượt trận áp chót, để rồi đánh mất ngôi thứ. Nhưng B.BD của ông Hải “lơ” cũng đã rất biết tranh thủ, ở giai đoạn nước rút, khi V-League 2008, phải đến lượt trận thứ 11, họ mới tìm được chiến thắng đầu tay trên sân nhà. Thành tích không thể tệ hơn với một đội bóng bảo vệ ngôi vương.
Biết đâu đấy, SHB.ĐN, B.Bình Dương sẽ hụt hơi vì AFC Cup, hay V.Ninh Bình, XMHP và HN T&T không chịu “lớn” ở mùa 2010 này, để mở ra cơ hội. Nhưng cái chính là HAGL mua đủ xăng, bơm lốp căng để đua và tăng tốc, chứ không phải như hiện tại, là vừa tăng tốc 1 vòng đã lại sợ bể bánh xe.
|
Sổ tay: Ánh sáng cuối đường
hầm Với trận thắng 2 – 0
trước XM.HP, lượt trận thứ 6 V-League 2010, người HA.GL đã thực sự tìm
được tia sáng le lói cuối đường hầm, cho việc trở lại lộ trình đua đến
chức vô địch. HLV trẻ Kiatisak đã lại nở nụ cười rất tươi, sau trận đấu.
Không chỉ riêng với cá nhân “Zico Thái”, mà toàn đội như tạm trút được
gánh nặng ở trên vai. Đây là chiến thắng
thứ 2, trong tổng số 3 trận đã đấu trên sân nhà của HA.GL, kề từ đầu mùa
(trận còn lại thua HP.HN). Và theo HLV Kiatisak, nó không chỉ có ý
nghĩa đơn thuần về mặt điểm số, mà còn có thể vực dậy tinh thần và khát
vọng chiến đấu của cả một tập thể, vốn đang rệu rã. Tạm thời thế đã! Công bằng mà nói,
trận đấu ở Pleiku cuối tuần trước, XM.HP đã tự thua nhiều hơn, thay vì
khen “Gỗ” đá tốt. Hai bàn thắng (một của Văn Trương, bàn còn lại thuộc
về Thái Dương), đều là những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân và cả sự cổ
súy của thủ thành Quang Huy (trong bàn mở tỷ số), bên phía đội khách.
Huy “gô” đã lại lóng ngóng như gà mắc tóc, để lọt bóng qua tay, sau cú
sút phạt tưởng như vô hại của Trương “Huế”. Tiêu chí về một lối chơi tập
thể - nhuần nhuyễn, mà HLV Kiatisak đề ra như ban đầu, vẻ như vẫn còn
xa vời lắm… Nhưng, chỉ cần nghĩ
đến lộ trình trước mắt của đội bóng, đã muốn “oải chè đậu” rồi. Sau trận
đấu Cúp với B.BD (lại là B.BD) vào đầu tuần sau, HA.GL sẽ tiếp đối thủ
đang chết lâm sàng là M.NĐ; kế đó họ đổ bộ xuống TP.HCM, nhận thách thức
từ NaviBank.SG (vòng 8), xuôi xuống Đồng Tháp đấu với TĐCS.ĐT (vòng 9);
rồi V.NB (vòng 10) và ĐT.LA (vòng 11). Những người yêu thích
các con số, đã tính toán rất chi li, rằng trong vòng một tháng rưỡi tới
(tính đến trận đấu trên sân khách với ĐT.LA), “Gỗ” chỉ có thể kiếm
nhiều nhất… 6 điểm. Có lẽ phải đợi đến sau lượt trận thứ 13 (kết thúc
lượt đi), người Gia Lai mới biết chắc được, đội bóng của họ hợp với mục
tiêu nào, thay vì “nói trước, bước không qua”. Đó là lúc mà bầu Đức sẽ
lại mở hầu bao, cho việc tăng cường lực lượng. THẢO NGUYÊN |