19/09/2026 19:28 GMT+7
Từ một câu lạc bộ jazz ra đời trong cảnh gần như "đơn độc" cuối những năm 1990 đến một festival quốc tế đưa jazz vào nhà hát đến bảo tàng, câu lạc bộ và không gian công cộng, đã tạo nên một khoảng cách đáng kể trong gần ba thập niên. Nhưng để nói Hà Nội đã có một đời sống jazz, câu hỏi không chỉ nằm ở một festival kéo dài ba ngày, mà ở những gì đã hình thành và tiếp tục vận hành khi sân khấu Festijazz khép lại.

Từ một câu lạc bộ jazz ra đời trong cảnh gần như "đơn độc" cuối những năm 1990 đến một festival quốc tế đưa jazz vào nhà hát, bảo tàng, câu lạc bộ và không gian công cộng là một quãng đường gần ba thập niên. Nhưng để nói Hà Nội đã có một đời sống jazz, câu hỏi không chỉ nằm ở một festival kéo dài ba ngày, mà ở những gì đã hình thành và tiếp tục vận hành khi sân khấu festival khép lại.

Năm 1997, NSƯT Quyền Văn Minh mở jazz club ở phố Giảng Võ trong bối cảnh mà chính ông mô tả là gần như "đơn độc". Cũng vào cuối thập niên 1990, một nhà nghiên cứu trẻ từ Singapore đến Hà Nội và bất ngờ phát hiện ở đây có jazz, khác với hình dung trước đó của ông về đời sống âm nhạc Việt Nam.

Gần ba thập niên sau, cả hai cùng ngồi trong một cuộc trò chuyện về jazz giữa lúc Hà Nội tổ chức festival jazz quốc tế Hanoi Jazztival 2026 kéo dài ba ngày. Nghệ sĩ Quyền Văn Minh đã ở tuổi 73. Nhà nghiên cứu trẻ năm nào, TS Stan BH Tan-Tangbau, cũng có gần 30 năm quan sát jazz Việt Nam và coi Hà Nội như quê hương thứ hai. 

Trong khoảng thời gian ấy, jazz Hà Nội đã có thêm nhiều thế hệ nghệ sĩ, đào tạo chính quy, các câu lạc bộ, chương trình biểu diễn cộng đồng và nay là một festival quốc tế. 

Những yếu tố đó cho thấy một diện mạo khác so với cuối những năm 1990. Song một festival có nghệ sĩ từ nhiều quốc gia, diễn ra tại nhiều không gian của thành phố vẫn chưa đủ để trả lời jazz đã hiện diện thường xuyên đến đâu trong đời sống Hà Nội.

Từ một hành trình "đơn độc" đến những thế hệ

Nhắc lại thời điểm bắt đầu, nghệ sĩ Quyền Văn Minh dùng từ "đơn độc".

Đầu những năm 1990, ông và ban nhạc đã chơi jazz thường xuyên tại khách sạn Sofitel Metropole. Nhưng theo ông, khi ấy jazz chủ yếu vẫn đóng vai trò một loại hình âm nhạc giải trí phục vụ một nhóm khách nhất định.

Đến năm 1997, ông quyết định mở một jazz club tại khu vực Triển lãm Giảng Võ với mong muốn bất cứ ai muốn tìm hiểu jazz, muốn nghe jazz đều có một nơi để đến.

Minh's Jazz Club chính thức mở cửa ngày 23/10/1997 tại khu vực Triển lãm Giảng Võ. Địa điểm đầu tiên chỉ tồn tại trong khoảng ba tháng trước khi câu lạc bộ phải chuyển đi. Những năm sau đó, Minh's Jazz Club nhiều lần thay đổi địa chỉ, trong đó có một thời gian dài hoạt động tại 31 Lương Văn Can, nhưng vẫn duy trì các buổi biểu diễn jazz thường xuyên.

"Tôi tổ chức cho các nghệ sĩ và học trò chơi 7 ngày trong tuần, thành lập năm nhóm nhạc thay phiên nhau biểu diễn để chương trình luôn thay đổi", Quyền Văn Minh nhớ lại.

Không gian tại Binh Minh Jazz Club (ảnh: Binh Minh Jazz Club facebook)

Cùng thời gian này, Stan BH Tan-Tangbau - nhà nghiên cứu độc lập chuyên về Việt Nam học và nhân học đến Việt Nam.

Mối duyên của Stan với jazz bắt đầu từ khi anh còn là học sinh trung học. Một người bạn đưa cho anh một cuốn băng cassette. Lần đầu nghe jazz, cảm giác của Stan là thứ âm nhạc này "hay mà ồn". Chỉ sau khi nghe đi nghe lại, anh mới dần biết cách thưởng thức.

Theo anh, có những vẻ đẹp người ta có thể nhận ra ngay, nhưng cũng có những loại hình nghệ thuật phải tiếp xúc nhiều lần mới cảm nhận được. Jazz thuộc trường hợp thứ hai.

Khi sang Việt Nam học tiếng Việt, làm nghiên cứu và đi nhiều nơi như Đồng Tháp, Đắk Lắk, Lào Cai…, Stan từng nghĩ ở Việt Nam không có jazz. Ở những nơi anh đi qua, thứ âm nhạc dễ bắt gặp trong đời sống phổ biến hơn nhiều là karaoke.

Chỉ khi trở lại Hà Nội, anh mới phát hiện một thế giới khác.

Từ những năm 1997 - 1999, Stan bắt đầu lui tới Minh's Jazz Club, trò chuyện với Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ và những người đến nghe nhạc. Từ đó, jazz trở thành một trong những lăng kính để anh quan sát sự biến đổi của văn hóa Việt Nam.

Hà Nội thực sự đã có một đời sống jazz đến đâu? - Ảnh 2.

Nhà nghiên cứu Stan BH Tan-Tangbau (ngoài cùng bên phải) và các nghệ sĩ tại tọa đàm "Hà Nội và Jazz" trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026 diễn ra sáng 18/9 (ảnh: BTC)

Sau gần 30 năm, điều nhà nghiên cứu Stan quan tâm không chỉ là số người chơi jazz đã tăng lên. Theo anh, một trong những đặc điểm đáng chú ý của jazz Việt Nam là ngay từ những giai đoạn đầu, các nghệ sĩ đã cố gắng tìm một ngôn ngữ của riêng mình.

Điều đó không đơn giản là "jazz hóa" một bài dân ca. Các nghệ sĩ có thể lấy cảm hứng từ thang âm, quãng, tiết tấu trong âm nhạc truyền thống, từ hơi thở của các vùng miền - miền núi, đồng bằng, Bắc, Trung, Nam - rồi đưa chúng vào quá trình sáng tạo.

Nhưng quan trọng hơn cả, theo nhà nghiên cứu người Singapore, vẫn là trải nghiệm của từng nghệ sĩ, bởi ở trung tâm của jazz luôn có câu chuyện cá nhân.

Anh nhìn NSƯT Quyền Văn Minh như một trong những người đã "mở cánh cửa" để các thế hệ sau bước tiếp.

Hà Nội thực sự đã có một đời sống jazz đến đâu? - Ảnh 3.

Sông Hồng Jazz Band trình diễn tại lễ khai mạc Hanoi Jazztival 2026 tối 17/9 (ảnh: BTC)

Ở đêm khai mạc Hanoi Jazztival 2026, phần trình diễn của Sông Hồng Jazz Band cho thấy một hướng đi đã được Quyền Văn Minh theo đuổi nhiều năm. Vũ điệu Thăng Long, Nhớ về Hậu Giang, Ngẫu hứng Tây Nguyên, Lời mẹ ru, Hội làng là những tác phẩm đưa âm hưởng Việt Nam vào ngôn ngữ jazz.

"Nếu chỉ chơi jazz quốc tế thì thế giới đã có sẵn rồi nên điều nghệ sĩ Việt Nam có thể mang đến là những tác phẩm và một cách biểu đạt có tiếng nói của chính mình" - ông nói.

Sau hơn 50 năm chơi jazz, nghệ sĩ Quyền Văn Minh vẫn trở lại với những âm giai của dân ca, ký ức và những câu chuyện trong đời sống.

Ông kể, mình sinh ra ở Hà Nội, sống với Hà Nội đến tuổi 73 nên thành phố với ông là ký ức, những câu chuyện đời thường chính là chất liệu cho sáng tác.

Bên cạnh đó, vị trí của Hà Nội như một trung tâm giao lưu giúp nghệ sĩ tiếp xúc với các dòng chảy âm nhạc quốc tế. Sự tiếp xúc ấy đồng thời đặt ra một yêu cầu: người chơi jazz Việt Nam sẽ mang gì của mình vào cuộc đối thoại đó?

Phía sau thế hệ nghệ sĩ Quyền Văn Minh, những lớp nghệ sĩ khác đã xuất hiện.

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhìn nhận khoảng cách giữa thế hệ của cha mình và thế hệ của anh trước hết là khoảng cách về điều kiện tiếp cận. Nếu thế hệ trước phần lớn phải tự tìm đường, thế hệ sau được học hành bài bản hơn, tiếp xúc nhiều hơn với jazz thế giới, có điều kiện sử dụng những kỹ thuật và tư duy mới.

Hệ thống đào tạo cũng đã thay đổi. Khoa Nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 2013 trên nền tảng quá trình đào tạo jazz trước đó. Hiện khoa đào tạo từ trung cấp dài hạn đến đại học và cao học ở các chuyên ngành Piano Jazz, Guitar Jazz, Trống Jazz, Saxophone Jazz và Bass Jazz. Theo thông tin cập nhật của Học viện, khoa hiện có 24 giảng viên và duy trì trao đổi đào tạo với các cơ sở quốc tế.

NSƯT Quyền Văn Minh và nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc - hai thế hệ jazz trong một gia đình (Ảnh: BTC)

Lực lượng kế tiếp được đào tạo ngày càng bài bản lại đặt ra một vấn đề khác. "Năm này qua năm khác đều có học sinh được đào tạo và ra trường. Điều này đặt ra câu hỏi: Người được đào tạo xong sẽ chơi ở đâu?" - ông tự hỏi - "Khi lực lượng biểu diễn tăng lên nhưng số không gian và cơ hội biểu diễn không tăng tương ứng, khoảng trống giữa đào tạo và thực hành nghề nghiệp sẽ ngày càng rõ".

Quyền Thiện Đắc nhìn vấn đề từ sáng tác. Theo anh, Việt Nam vẫn đang trên con đường tạo nên một ngôn ngữ jazz riêng. Hai cha con đã làm việc với jazz và chất liệu dân gian trong nhiều năm, nhưng "không thể chỉ có cha tôi và tôi".

"Cần nhiều nghệ sĩ Việt Nam cùng đi trên con đường ấy thì mới có thể dần tạo thành một ngôn ngữ riêng của jazz Việt Nam", nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nói.

Trong bối cảnh đó, một festival định kỳ có thể tạo thêm mục tiêu nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ. Theo hình dung của Quyền Thiện Đắc, những người năm nay chưa tham gia có thể nhìn vào festival để chuẩn bị cho mùa sau.

Quyền Văn Minh cũng cho rằng khi có một festival định kỳ, nghệ sĩ trẻ có một đích cụ thể để chuẩn bị: xây dựng nhóm nhạc, chương trình, sản phẩm và tập luyện từ trước, thay vì đợi đến sát một sự kiện mới tập hợp lực lượng.

Từ phía công chúng, nghệ sĩ Quỳnh Phạm nhận thấy một thay đổi khác.

Hà Nội thực sự đã có một đời sống jazz đến đâu? - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Quỳnh Phạm biểu diễn tại sân khấu ngoài trời ở bảo tàng Phụ nữ trong chương trình "Woman in jazz" chiều 17/9 (ảnh: BTC)

Có thời điểm, theo chị, nghệ sĩ jazz thường chỉ xuất hiện như một yếu tố "điểm xuyết" trong một buổi tiệc hoặc một không gian cần nhạc nền nhẹ nhàng. Người nghe không nhất thiết quan tâm nghệ sĩ là ai hay họ đang chơi như thế nào.

"Nhưng bây giờ, mọi người muốn nhìn nhận nó như một buổi trình diễn mà họ đến để xem và nghe", nghệ sĩ Quỳnh Phạm chia sẻ.

Nhưng Jazz chưa vì thế trở thành một loại hình nghệ thuật đại chúng. Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhận xét người trẻ đã bắt đầu nghe jazz nhiều hơn nhưng phần lớn vẫn tiếp cận những dòng dễ nghe như chill jazz, smooth jazz.

Ngay trong đêm khai mạc Hanoi Jazztival 2026, phản ứng của khán giả cũng phần nào cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp nhận. Với phần trình diễn giàu năng lượng của nhóm Senri Kawaguchi Special Fusion Band (Nhật Bản), theo phong cách Jazz Fusion, khán giả bộc lộ sự hưởng ứng rõ hơn, thay vì chủ yếu ngồi yên nghe như ở một số phần trình diễn trước đó.

Theo anh Đắc, để đi sâu hơn, người nghe cần nhận ra điều cốt lõi của jazz không chỉ nằm ở bản nhạc mà còn ở cá tính và cách người nghệ sĩ sử dụng bản nhạc để nói bằng tiếng nói của mình.

Trải nghiệm của Stan từ nhiều thập niên trước cho thấy một đặc tính khác của loại hình này: đôi khi phải nghe nhiều lần, người ta mới học được cách nghe jazz.

Vì thế, công chúng khó có thể được tạo dựng chỉ trong vài ngày festival.

Đời sống jazz nằm ở những ngày không có festival

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại Hà Nội thời gian gần đây diễn ra không phải trong khán phòng hay câu lạc bộ, mà tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm.

Từ tháng 11/2025, chương trình âm nhạc cộng đồng với sự tham gia của Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ jazz được tổ chức định kỳ vào chiều Chủ nhật tại đây. Theo thông tin từ cơ quan quản lý văn hóa Hà Nội, hoạt động đã trở thành một điểm hẹn dành cho người dân, du khách và người yêu jazz.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh đặc biệt coi trọng kiểu tiếp xúc này.

Hà Nội thực sự đã có một đời sống jazz đến đâu? - Ảnh 7.

Nhà Bát Giác ngay Bờ Hồ hiện là điểm hẹn dành cho công chúng muốn đến với Jazz mỗi dịp cuối tuầnn (ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội)

Khán giả đi qua đây, không nhất thiết phải biết jazz trước, cũng không phải quyết định mua vé hay chủ động bước vào một jazz club. Đến giờ biểu diễn, âm nhạc vang lên. Có người tìm đến từ trước, cũng có người đang dạo quanh hồ rồi dừng chân khi nghe tiếng nhạc.

Nhạc sĩ Quyền Văn Minh thậm chí hình dung trong những ngày phố đi bộ, quanh hồ Hoàn Kiếm có thể xuất hiện ba, bốn sân khấu jazz nhỏ.

"Không phải lúc nào cũng cần một sân khấu lớn, sang trọng", ông nói. Điều cần thiết hơn là các điểm biểu diễn xuất hiện thường xuyên và chương trình liên tục thay đổi.

Đến nay, Hà Nội đã có nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp, các jazz club hoạt động thường xuyên, chương trình âm nhạc cộng đồng và Hanoi Jazztival được định hướng tổ chức thường niên.

Phần còn thiếu cũng đã được những người trong cuộc chỉ ra.

Khách tham quan và trải nghiệm tại không gian triển lãm "Jazz và Phố" - Giao thoa không biên giới tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long

Theo NSƯT Quyền Văn Minh, với quy mô của một thành phố như Hà Nội, số lượng jazz club hiện nay vẫn quá ít. Những không gian do nghệ sĩ tự vận hành phải tự tìm mặt bằng, tổ chức biểu diễn và cân đối thu chi, trong khi lực lượng nghệ sĩ từ hệ thống đào tạo tiếp tục tăng.

"Jazz trước đây phát triển đơn lẻ. Nay đã hệ thống hơn. Vì thế, bước tiếp theo, cần thêm các hoạt động tương tác với công chúng, thay vì chỉ những buổi biểu diễn vào ban đêm" - nghệ sĩ nêu quan điểm.

Và Hanoi Jazztival 2026 mở thêm một khả năng tiếp cận theo hướng đó.

Trong ba ngày, jazz xuất hiện từ Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, phố đi bộ Hồ Gươm, Nhà Bát Giác, 22 Hàng Buồm và trở lại chính những jazz club của thành phố. Chương trình có biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, jam session và hoạt động đường phố.

 Jazz có mặt ở nhiều địa điểm của Hà Nội trong những ngày diễn ra Hanoi Jazztival 2026 (ảnh: BTC)

Theo nghệ sĩ của Sông Hồng Jazz Band, khoảng thời gian tập trung nhiều hoạt động và nghệ sĩ đã mở thêm cơ hội để công chúng tiếp cận jazz, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Hà Nội đã có người chơi, có đào tạo, sáng tác, những không gian biểu diễn và một lớp công chúng đang dần mở rộng. Khoảng cách đáng chú ý giữa năm 1997 và 2026 vì thế không phải hành trình từ không có jazz đến có jazz. Jazz đã hiện diện ở Hà Nội từ trước đó.

Điều còn lại sau Hanoi Jazztival 2026 là khả năng những yếu tố ấy tiếp tục kết nối với nhau như thế nào khi sự kiện kết thúc.

Hanoi Jazztival 2026 diễn ra từ 17-19/9, với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới", được định hướng tổ chức thường niên. Theo thông tin công bố trước sự kiện, chương trình gồm 11 hoạt động, 16 ban nhạc/nghệ sĩ, trong đó có 5 ban nhạc quốc tế.

Nghệ sĩ quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ, cùng các nghệ sĩ jazz Việt Nam.

Các hoạt động được tổ chức tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội; Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Khách sạn Thăng Long Opera; phố đi bộ Hồ Gươm; Bình Minh Jazz Club, Long Waits Club và một số không gian khác.

Chương trình gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, jam session, jazz đường phố và các hoạt động tại jazz club.

(Còn tiếp)

Thể thao và Văn hóa
Diên Hạ

Xem thêm

Hanoi Jazztival 2026: Khi Jazz đối thoại với di sản giữa lòng Hà Nội

Hanoi Jazztival 2026: Khi Jazz đối thoại với di sản giữa lòng Hà Nội

18/09/2026 09:58

Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Jazztival 2026 đã chính thức khai mạc tại Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hình ảnh Khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026

Hình ảnh Khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026

18/09/2026 07:33

Tối 17/9/2026, tại Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026), mở đầu chuỗi hoạt động âm nhạc diễn ra tại Thủ đô từ ngày 17-19/9.

Nhạc sĩ Dương Cầm: Muốn tạo nên một lễ hội Jazz thuộc về Hà Nội

Nhạc sĩ Dương Cầm: Muốn tạo nên một lễ hội Jazz thuộc về Hà Nội

13/08/2026 14:36

Đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc Âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm đặt mục tiêu đưa "Hanoi Jazztival 2026" (diễn ra từ 17 - 19/9) sẽ trở thành một festival mang dấu ấn riêng của Hà Nội, với những giá trị không chỉ nằm trên sân khấu.