30/09/2025 21:05 GMT+7 | Giải trí
Trần Tiến là 1 trong những nhạc sĩ để lại dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Không chỉ bởi cá tính sáng tạo phóng khoáng, giàu chất "ngẫu hứng", mà còn bởi điểm chạm văn hóa, ký ức. Trong sáng tác của Trần Tiến, Hà Nội nổi bật như một "nguồn mạch" bền chặt.
Xem chuyên đề Nhạc Việt ngày nay TẠI ĐÂY
Ở đó, Hà Nội không chỉ là một địa danh, là Thủ đô, mà còn là không gian ký ức tuổi thơ, là dòng chảy văn hóa dân gian Bắc Bộ, là những phố phường đời thường, và cả những vùng quê xứ Đoài.
Phố và "Phố nghèo" của Trần Tiến
Phố hiện lên rất đậm nét trong ca khúc Trần Tiến. Trong bài Ngẫu hứng phố, ông khắc họa một Hà Nội rất đời thường và cũng rất lãng tử, rất riêng: "Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi" hay "Chỉ có đắt nhất tình người thôi". Phố ở đây là bia hơi vỉa hè, là mùa Đông, là ngô nướng, là "bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa". Phố trở thành ký ức chan chứa tình bạn, tình thân, cả những nỗi đau mất mát gắn liền với thời gian.
Vẫn phố, Hà Nội những năm 2000 mang đến một bức tranh khác, tươi mới hiện đại và đầy hy vọng. Hình ảnh "trái sấu chín lăn lăn trên hè", "tàu điện leng keng", "ngắm chiều về phố cổ Thăng Long" gợi nhớ hồn phố cũ, nhưng được đặt trong bối cảnh một thành phố đang "mọc thêm bao công viên xanh", nơi "trẻ em không còn ăn xin", nơi "trái bóng vẫn bay trên bầu trời" và "nụ cười bé thơ thiên thần" vang lên giữa nhịp sống mới.
Vẫn là phố, Mặt trời bé con của Trần Tiến tưởng chừng không gắn trực tiếp với Hà Nội, nhưng thực ra lại chứa đựng ký ức Hà Nội rất sâu đậm. Câu chuyện một cô bé nghèo nhìn trộm buổi biểu diễn đã gợi nhạc sĩ nhớ về chính tuổi thơ mình với những ngày trèo lên ống máng Nhà hát Lớn Hà Nội để xem hát. Và vì thế, Mặt trời bé con gợi lại tuổi thơ Trần Tiến ở Hà Nội - một Hà Nội nghèo, nhưng giàu mơ ước và tình yêu cái đẹp.
Nhạc sĩ Trần Tiến ngày 27/4/1994. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Trong số những ca khúc viết về Hà Nội của Trần Tiến, tôi ấn tượng với Phố nghèo. Ở đó, Hà Nội hiện lên chậm rãi, nặng trĩu nỗi nhớ. Ngay những câu hát đầu tiên, không gian phố đã được vẽ bằng gam màu đặc trưng: "Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa/ ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn".
Ấn tượng là ở đây Hà Nội không hiện lên lung linh hay tráng lệ, mà là phố cũ, mái ngói cũ, ga xưa… đượm một nỗi buồn xa vắng. Ca từ được sử dụng vô cùng "đắt" như "mái ngói buồn nâu", "cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn" tạo nên sắc thái riêng biệt. Màu "nâu" trong ca từ của Trần Tiến gợi nhớ đến gam màu trầm mặc vốn gắn liền với Hà Nội cổ, nâu của mái ngói rêu phong, nâu của áo nâu, của bàn ghế quán cà phê nhỏ. Với cách dùng màu sắc ấy đã khiến người nghe nhận ra "chất Hà Nội" trong Phố nghèo dù không cần nhắc đích danh.
Bên cạnh sắc màu, Trần Tiến còn khéo léo dựng nên không gian thị giác và thính giác qua những chi tiết gợi nhớ: "Chiếc lá bàng rơi", "tiếng còi ga cũ". Lá bàng đỏ rụng vốn là hình ảnh đặc hữu của mùa Thu Hà Nội, vừa mang tính tạo hình vừa ẩn chứa ý vị về tuổi trẻ, về sự phôi pha của thời gian. Tiếng còi tàu ga cũ lại gợi lên âm vang của một thành phố luôn có những chuyến đi và về, những chia ly và hội ngộ.
Nhạc Trần Tiến vốn mang tính ngẫu hứng, phóng khoáng, nhưng ở Phố nghèo, sự ngẫu hứng ấy được tiết chế, để nhường chỗ cho dòng tự sự trữ tình, vừa như kể lại vừa như đối thoại với chính mình.
Những khoảnh khắc ngẫu hứng của nhạc sĩ Trần Tiến với âm nhạc, với bạn bè, với Hà Nội... trong hơn 30 năm, qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán
Sông Hồng và xứ Đoài
Ngẫu hứng sông Hồng là 1 trong những ca khúc tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Trần Tiến khi nói về Hà Nội. Không chỉ đơn thuần là viết về một dòng sông, ca khúc đã nâng tầm sông Hồng thành biểu tượng văn hóa, biểu tượng ký ức, gắn liền với lịch sử và đời sống tinh thần của người Hà Nội cũng như cả vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Sông Hồng vốn được coi là "sông cái", dòng sông trung tâm của vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, đồng thời cũng là nơi kết nối các làng quê với kinh thành Thăng Long xưa. Hà Nội, nằm bên đôi bờ sông Hồng, trở thành trung tâm của cả vùng văn hóa này. Khi viết Ngẫu hứng sông Hồng, Trần Tiến không chỉ miêu tả một cảnh quan thiên nhiên, mà đã khơi dậy trong âm nhạc những tầng văn hóa sâu xa của dòng sông ở vị thế như cội nguồn văn hóa dân tộc.
Điểm nổi bật của ca khúc là chất liệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ được khai thác và biến hóa tài tình. Ta có thể nhận thấy âm hưởng của ca dao, dân ca Bắc Bộ trong lối gieo vần, nhịp điệu, cùng cách nhấn nhá phóng khoáng nhưng vẫn đậm tính trữ tình. Cách viết ấy khiến Ngẫu hứng sông Hồng vừa gần gũi, thân quen, vừa mang tính khái quát, có thể xem là 1 trong những ca khúc hay nhất về Hà Nội và cũng về những dòng sông Việt Nam nói chung. Người nghe bắt gặp trong đó không chỉ hình ảnh dòng sông đỏ nặng phù sa, mà còn cả hồn cốt của ca dao về con sáo sang sông, về lời ru, tiếng gọi tha thiết của bến nước, con thuyền...
Cái hay ở chỗ, Ngẫu hứng sông Hồng là một ca khúc có khuôn khổ lớn, có thể liên tưởng kiểu như một trường ca kể về dòng sông Hồng. Trong khi, cách kể thì rất gần gũi, dễ nghe, dễ thuộc mặc dù bài rất dài với nhiều trường đoạn ca từ cũng như tính chất âm nhạc. Có thể nói, Ngẫu hứng sông Hồng, Trần Tiến đã kết hợp tinh thần ngẫu hứng hiện đại với mạch nguồn dân gian để tạo nên một bản nhạc giàu sức sống.
Cũng như Ngẫu hứng sông Hồng, Quê nhà là một trong những ca khúc giàu chất thơ nhất của Trần Tiến, nơi ông kết hợp ký ức cá nhân, trầm tích văn hóa và giai điệu dân gian để dựng nên bức tranh xứ Đoài thấm đẫm nỗi nhớ. Lấy dòng sông, lũy tre, bờ đê làm mạch nguồn, nhưng Quê nhà đi sâu hơn vào cội rễ văn hóa và cảm thức nhân sinh. Hình ảnh "khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng", hay "bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió" vừa mang tính biểu tượng, vừa khắc họa chân thực nỗi day dứt của người con xa quê.
Đáng nói ở ca khúc Quê nhà nhạc sĩ Trần Tiến khai thác các kho tàng ca dao, tục ngữ với những câu ca mà ẩn sâu trong đó là giai thoại dã sử của đất nước ở thời Nguyễn, lồng vào đó là âm hưởng hát ru tạo nên điểm nhấn và ấn tượng đặc biệt cho ca khúc. Điều đó khiến cho câu hát: "À ơi hoa bay lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay", hay những hình ảnh làng quê xứ Đoài như giếng làng, với mắt buồn của người con gái Sơn Tây... những chất liệu ấy làm bài hát ngân lên như một khúc ru thăm thẳm, vừa quen thuộc vừa ám ảnh.
Trong Quê nhà, tình cảm riêng tư đó là nỗi nhớ mẹ, nhớ cha… hòa quyện cùng ký của làng quê Bắc Bộ. Bởi vậy, ca khúc là tiếng lòng của Trần Tiến, chạm tới cảm xúc của những người con xa xứ, luôn mang trong mình khát vọng trở về.
Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ tại liveshow "Tùng Dương hát Bộ tứ Sông Hồng”
"Tam giác văn hóa" sông Hồng - Phố cổ - Xứ Đoài
Như vậy, khi viết về Trần Tiến với các sáng tác liên quan đến Hà Nội, người viết đã thực hiện một khảo sát nhỏ và có được một số lượng không nhiều ca khúc viết về Hà Nội, bao gồm: Ngẫu hứng sông Hồng, Lữ khách sông Hồng, Hà Nội ngày ấy, Hà Nội những năm 2000, Ngẫu hứng phố, Phố nghèo, Mặt trời bé con, Mẹ tôi, Quê nhà…
Tất nhiên có thể Trần Tiến còn có thêm những ca khúc viết về Hà Nội khác nữa mà tác giả bài viết chưa được biết đến, bài viết này chưa kịp thống kê đầy đủ, nhưng chỉ nhìn vào những ca khúc này thôi cũng có thể thấy mạch nguồn sáng tác của ông có một sự kết nối tạo nên từ "tam giác văn hóa": Sông Hồng - Phố cổ - xứ Đoài.
Đây không chỉ là 3 không gian địa lý, mà còn là 3 tầng văn hóa, 3 mạch nguồn cảm hứng hợp lại, định hình diện mạo Hà Nội trong âm nhạc của ông.
Sông Hồng là sông cái, nơi khởi nguyên văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Với Ngẫu hứng sông Hồng hay Lữ khách sông Hồng, Trần Tiến không chỉ khắc họa một dòng sông chảy qua thành phố, mà còn làm sống dậy ký ức lịch sử, ca dao, dân ca, những câu chuyện về sự bồi tụ phù sa và dòng chảy đời sống của người Việt. Ở đó, Hà Nội hiện lên như một trung tâm văn hóa, nơi dòng sông vừa mang tính địa lý vừa mang tính biểu tượng.
Phố cổ Hà Nội là không gian của ký ức, của đời sống thị dân. Những ca khúc như Phố nghèo, Ngẫu hứng phố… đã tái hiện một Hà Nội thân thuộc với mái ngói nâu, lá bàng rơi, tiếng còi tàu, những quán cà phê nhỏ. Hà Nội trong âm nhạc ông vì thế vừa gần gũi, vừa giàu chất thơ, giàu sự rung động nhân sinh.
Xứ Đoài là một chiều sâu khác. Trong nhạc Trần Tiến, bóng dáng của xứ Đoài hiện lên qua chất liệu dân ca, qua hình ảnh thôn làng, đền chùa, con đò, bãi sông... Đây là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, là lớp nền dân gian làm giàu thêm cho không gian Hà Nội trong âm nhạc ông.
Khi kết nối lại, sông Hồng - Phố cổ - xứ Đoài tạo thành một tam giác văn hóa, vừa mang tính lịch sử vừa mang tính biểu tượng. Nhờ đó, Hà Nội trong âm nhạc Trần Tiến không chỉ giới hạn ở một thành phố, mà trở thành biểu tượng của sự hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, giữa phố phường và làng quê, giữa dòng chảy phù sa và lớp trầm tích ký ức. Trần Tiến khắc họa Hà Nội không chỉ bằng địa danh, mà bằng cả một không gian văn hóa rộng mở, giàu sức sống và đậm hồn Việt Nam.
Để kết
Có thể nói, Trần Tiến đã góp phần đặc biệt trong việc khắc họa Hà Nội qua âm nhạc. Với ông, Hà Nội không chỉ là một địa danh, mà còn là dòng sông Hồng chảy mãi, là những con phố vừa nghèo vừa thơ, là xứ Đoài đặc hữu nay đã trở thành một phần Thủ đô. Những ca khúc ấy, từ Ngẫu hứng sông Hồng đến Phố nghèo, Mặt trời bé con, Quê nhà… đã góp phần làm giàu thêm bản sắc âm nhạc Hà Nội, đưa Hà Nội trở thành một biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần người Việt Nam.
Âm nhạc Trần Tiến vì vậy không chỉ để nghe, để hát, mà còn là để nhớ, để yêu, để gìn giữ một phần hồn Hà Nội trong mỗi con người.
Không cho điểm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất