Ngôi nhà xinh, hầu như mọi người đều bảo thế. Mình cũng thấy nó xinh với 3 tầng nhà thấp và cả mảng cửa sổ lớn phủ hai mặt ngôi nhà. Có một lần mình tới khi nhà còn đang xây, và ngay lập tức mình thấy yêu những bệ cửa sổ dày dặn mà mình có thể leo lên ngồi vững vàng, ánh sáng tràn ngập không gian! Còn khi khép lớp cửa kính, rồi tới lớp cửa gỗ chớp xanh nhạt thì mọi thứ trở nên ấm cúng vô cùng. Bởi thế, cảm giác gần như phẫn nộ khi lần sau tới thợ đã lắp chấn song lên cửa sổ!!! Với mình việc đó là quá thừa, mình muốn những ô cửa sổ thoáng không gì cản trở với một bệ cửa lớn sẽ bạc màu dần vì hứng mưa, nắng.
Thật ra ngôi nhà cho thấy sự nhu thuận đến mức hơi đại khái của bố mình khi phó thác thiết kế cho một anh kiến trúc sư nào đó và để cho tính nghệ sĩ đầy hoang phí của anh ta phát huy hết cỡ. Trên một mảnh đất rộng khoảng 150m2, anh ta xây lên 80m2 bỏ chừa không gian trống chia đều cho 3 mặt, mặt trước có ưu tiên một chút nên còn đủ chỗ cho khoảnh vườn nhỏ (mà sau này cũng trở nên chật chội như rừng nguyên sinh). Mình rất giận khi anh này tạo ra những không gian hoàn toàn không được dùng tới phía sau và bên hông nhà trong khi mình không có phòng riêng. Ngay cả trong nhà cũng có những không gian nhỏ hoàn toàn không cần thiết và càng lên cao, căn nhà càng nhỏ đi với chỗ này ra một chút (ban công), chỗ kia thu lại một chút, đặc trưng cho phong cách củ khoai sọ mẹ cõng củ con trên cơ sở cảm hứng kiến trúc Pháp.
Nhưng giờ đây, mình thấy tất cả những gì thuộc về căn nhà đó đều trở nên thân thiết, và hợp lý, như thể nó bắt buộc phải làm ra như thế. Mình muốn giữ mãi nó như thế. Rõ ràng chỉ có duy nhất một nơi như thế là nhà của mình. Và chỉ một nơi duy nhất có nhà của mình. Đó là Hà Nội.