Hà Nội của tôi
những năm tuổi thơ
Tôi thích cùng lũ bạn đi xe điện leng keng
về bờ hồ ăn kem, chạy lăng xăng trên chiếc cầu Thê Húc
Chiếc cầu nhỏ cong cong như đi vào cổ tích
Chúng tôi đứng chờ ông Rùa nổi lên mặt nước
Như chờ xem truyền thuyết Hồ Gươm
.........
Hà Nội của tôi
Những năm chiến tranh
Những chuyến tàu chở doàn người ra trận
Chúng tôi chạy theo nhặt những lá thư, ném vội xuống đường
Những lá thư gửi về mọi miền đất nước
.............
Hà Nội của tôi
Những năm B52 bắn phá
những ụ pháo mọc lên giữa công viên
giữa những vườn hoa thơm ngát
Khi thành phố rú lên tiếng còi báo động
Người chiến đấu, người xuống hầm trú ẩn
Những chiếc mũ rơm thân thương đến lạ
Khi xa rồi vẫn hằn lên nỗi nhớ
............
Trên đường hành quân, tôi nhớ về Hà Nội
Tiếng xe điện leng keng, từ tuổi thơ vọng lại
Mặt Hồ Gươm dưới trời thu xanh biếc
Tiếng giao đêm ấm vọng phố khuya
Mùi hoa sữa nồng nàn nơi cuối phố....
,,,,,,,,,,
Nhớ đường Cổ Ngư cuộc chia tay rất vội
Chúng tôi mỗi người một nẻo đường ra trận
Chiến tranh, chia ly, ước hẹn...
Mang trong tim khát vọng hòa bình
.................
Hà Nội của tôi sau chiến tranh
Tôi lại về nơi phố cổ
Nhớ bạn bè tôi, bao người không trở lại
Những quán nhỏ hàng cây góc phố
Đã trở thành nỗi nhớ rất linh thiêng
..........
Hà Nội của tôi
Những kỷ niêm đã in từng hàng cây góc phố
Những điều tưởng như giản dị
Mà tôi yêu, yêu đến vô cùng
Hà nội của tôi.
Đỗ Thị Thu Yên