Thế giới

“Ha! Ha! Biển của ta! Biển của ta!

09/06/2009 15:14 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Nhà tôi nghèo. Bố mẹ đi làm quần quật mới có tiền nuôi 7 chị em chúng tôi ăn học. Đi học về mấy chị em lại phải kiếm việc làm để thêm tiền sách bút, áo quần. Làm gì có tiền để đi nghỉ biển. Vậy mà mới học lớp 4 tôi đã được ra biển. Ra biển nghỉ hè với Đội thiếu niên vì năm ấy tôi là đội viên ưu tú, học sinh giỏi nên được đi nghỉ không mất tiền. Ngày ấy, đi trại ở Đồ Sơn hay Sầm Sơn giản dị lắm. không có nhà nghỉ, chẳng có khách sạn. Cả nhóm theo anh chị phụ trách lên tàu hỏa rồi theo ô tô ra biển. Đến nơi mượn một lớp học, trải chiếu trên nền xi măng làm nơi ngủ. Sáng ra dậy sớm chạy dọc bãi biển rồi nhảy ùm xuống giỡn sóng. Cơm nước thì phân công theo anh chị phụ trách đi chợ mua gạo mua củi rồi cùng nhau thổi nấu. Đêm đến đốt lửa trại và nghe kể chuyện, đố vui, hát hò nhảy múa với các bạn trong làng. Những kỉ niệm đầu đời ấy khiến tôi luôn có cảm tình với biển, trưởng thành lên và gắn bó cả đời mình với biển.


Bãi biển ở Bình Thuận

Những năm cuối cấp 3, nhóm chúng tôi tự tổ chức một gánh múa rối. Hè đến, nhà nghỉ Công đoàn ngành đường sắt đã ưu ái cho gánh rối của chúng tôi - gánh rối vừa đoạt HCV trong hội diễn toàn quốc - ra nghỉ miễn phí và biểu diễn vài tiết mục cho nhà nghỉ. Còn nhớ đêm ấy, chúng tôi dựng sân khấu giữa trời, đặt thùng quyên tiền để ủng hộ đồng bào Miền Nam đánh Mỹ. Vừa diễn được ít phút thì điện phụt tắt, loa phóng thanh rú còi báo động. Thì ra có bọn biệt kích người nhái xâm nhập vào vùng biển Tĩnh Gia. Lúc này giặc Mỹ đang chuẩn bị đánh ra Miền Bắc.

2. Chiến tranh phá hoại ác liệt. Thanh Hóa Sầm Sơn và hầu hết các bãi biển trở thành chiến địa. Những bãi cát trắng muốt đã trở thành trận địa pháo. Lũ bạn tôi mỗi người một ngả. Kẻ vào Nam chiến đấu, người trực chiến ngoài trận địa phòng không.

Tôi làm nghề khảo cổ, lang thang khắp núi rừng hải đảo. Có những ngày lận đận trên thuyền vượt biển ra đảo Cát Bà khi ấy sông nước luồng lạch vẫn còn đầy thủy lôi của Mỹ. Núi rừng và biển cả đã gắn bó với nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi lên rừng xuống biển để thức dậy 4000 năm lịch sử cùng xung trận, để góp phần gìn giữ biển đảo thân yêu. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã vượt ngàn trùng phơi mình trên nóng bỏng Trường Sa, Phú Qúy mấy tháng trời ròng rã để tìm ra những dấu tích của ông cha ta từ thửa xa xưa trường tồn trên đảo cát. Tìm những bằng chứng hùng hồn về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa... của tổ quốc Việt Nam.

Năm ấy, nhân một chuyến công tác vào công trường khai quật khu di chỉ Khảo cổ học Đông Sơn, một trong những di chỉ Khảo cổ quan trọng bậc nhất thuộc thời đại Hùng Vương bên cầu Hàm Rồng Thanh Hóa, tôi được dịp cùng đi với Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Thời ấy bom đạn Mỹ vừa tạm ngừng trên đất Bắc, làm việc xong, cả đoàn rẽ qua Sầm Sơn. Bãi cát mênh mông không một bóng nhà. Những rừng phi lao xanh chạy dài xa tắp. Cụ Viện sĩ nhìn trời nhìn đất rồi cởi quần áo nhảy ùm xuống biển. Anh cận vệ đi theo bối rối lễ phép: “Thưa thủ trưởng, cháu có thể được xuống tắm cùng thủ trưởng được không ạ?” Cụ Toàn không trả lời mà chỉ cười to đáp lại:

“Ha! Ha! Biển của ta! Biển của ta!

Tôi nghĩ: Ra biển thì ai muốn tắm cứ tắm... việc gì phải xin phép? Cụ Toàn nói chí lý lắm. Biển của ta thì ta tắm. Có phải tắm trộm trong ao nhà hàng xóm đâu? Nhảy tùm xuống biển giỡn sóng, tôi sải tay bơi dọc bờ trong làn nước xanh mát rượi. Lúc ấy sao mà sảng khoái thế? Bóng tàu bay, tàu chiến Mỹ vừa biến khỏi bầu trời dăm tháng. Biển trở lại bình yên...

TS. Vũ Thế Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm