![]() |
Chấp nhận ca sĩ là… một thứ nhạc cụ
* Với hai album Cà phê sáng và Saigon Radio, Tuấn đã nhìn rõ đường đi ngay dưới chân mình?
Âm nhạc phải thể hiện được hình ảnh của mình. Có những bài tôi luôn thích nghe nhưng không bao giờ hát. Mỗi lần làm album phải lên được ý tưởng và có nội dung xuyên suốt. Tôi trao cho nhạc sĩ vai trò nhà sản xuất và chấp nhận ca sĩ chỉ là một thứ nhạc cụ.
Đừng đòi hỏi phải đẩy giọng tôi lên cao hơn, to hơn… bởi đó là công việc của nhà sản xuất, mình phải trao hết niềm tin vào họ. Tôi luôn tìm cơ hội hợp tác với nhà sản xuất giỏi.
Giữa năm nay tôi dự định làm một album là thứ âm nhạc đơn giản, chỉ thuần tuý để nghe và theo góc nhìn riêng của tôi. Album này sẽ kết hợp với Thanh Phương- người đánh guitare tôi mê nhất Việt Nam!
Cuối năm 2009 là một dự án âm nhạc khác mang tính tương phản với album trước đó. Tôi cũng dự kiến làm một chương trình Unplugged để phục vụ các bạn sinh viên, không sớm thì muộn cũng phải làm thôi.
* Âm nhạc của Tuấn bây giờ hướng tới điều gì?
Đặc thù ca sĩ của chúng ta cứ phải nghĩ đến bài nào diễn được ở trên sân khấu để đầu tư nên chúng ta đang thiếu sản phẩm để nghe thuần tuý. Album Saigon Radio vẫn là để trình diễn, nay tôi muốn làm sản phẩm để người nghe hướng tới lối sống chậm hơn, thư giãn hơn.
* Tuấn từng sống nhanh?
Có chứ, lúc trẻ mình sống nhanh lắm, may mắn gặp được nhiều người từng trải cho mình những kinh nghiệm quý nên nay đang dần sống chậm lại: bớt về số lượng, tăng chất lượng. Chúng ta luôn phải vận động, làm việc nhưng trong tâm thế sống chậm lại mới tỉnh táo.
* Như thế phần nào có biến mình thành ông cụ non?
Không phải, nhiều người trẻ cũng nhận ra điều đó rồi, âm nhạc chỉ là một phần trong cách thể hiện quan niệm sống của tôi thôi. Công việc kinh doanh của tôi cũng hướng tới điều này, không chạy theo số lượng và phải biết thưởng thức cuộc sống.
![]() |
Không ai là ngôi sao cho toàn xã hội
* Trong 2 năm qua, Tuấn đã có nhiều sự kết hợp trong các sản phẩm âm nhạc: hát đôi với Phương Linh, lúc chưa nổi tiếng từng tình cờ song ca với Hồng Nhung ở phòng trà và gần đây siêu mẫu Thanh Hằng cho biết cô sắp ra đĩa đơn trong đó có một bản đơn ca, một bản song ca với Tuấn. Những cuộc hợp tác này giúp Tuấn đỡ cô đơn trên sân khấu hay là muốn thay đổi khẩu vị cho khán giả?
Thông thường cái Tôi của nghệ sĩ rất cao, đứng chung đã khó nói gì hợp tác. Khán giả thế giới cũng thường có tâm lý muốn xem sự kết hợp của những người có tên tuổi với nhau để tạo sự bất ngờ, yêu thích.
Ví dụ Madonna hát cùng Justin Timberlake khiến nhiều người hứng thú, tò mò. Còn chuyện tôi song ca với Thanh Hằng thì chúng ta khoan nói về thành công.
Hằng không hề có ý định trở thành ca sĩ, cô ấy ra đĩa single nhằm mục đích từ thiện và hậu thuẫn cho triển lãm ảnh của cô ấy. Bởi vậy, khi Hằng ngỏ lời thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối, đó là sự trợ giúp vô tư.
* Nhưng gần đây sự kết hợp ngày càng nhiều như Hồng Nhung- Quang Dũng, Phương Uyên- Lê Minh… Điều đó cũng nghiêng về vì ca sĩ cần nhau?
Sự kết hợp trong làng nhạc có trường hợp thành công, có trường hợp thất bại. Nghệ sĩ thường hoạt động hướng tới đối tượng khán giả riêng của mình, không ai là ngôi sao cho toàn xã hội.
Điều tôi sợ nhất là ca sĩ chỉ hát một bài trong cả một năm từ sân khấu này tới sân khấu khác. Với tôi, sự kết hợp ấy không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của từng nghệ sĩ, đó là cách ngẫu hứng cộng với sự quý mến đồng nghiệp, bạn bè để làm tươi mới bản thân.
![]() |
Phải làm đã!
* Trở lại với bầu không khí âm nhạc hiện nay, bên cạnh nhiều giải thưởng được bung ra thì người ta cho rằng bế tắc cũng một phần vì quá nhiều các cuộc thi. Gần đây nhất là Thần tượng âm nhạc Vietnam Idol mùa thứ hai, cứ đà này các ca sĩ trẻ sẽ vùng vẫy như thế nào để đứng được trên sân khấu?
Chương trình Thần tượng âm nhạc mới tổ chức ở VN lần thứ hai thì chưa thể gọi là cũ được, tại Mỹ người ta đã trải qua gần chục mùa thi Idol rồi, khán giả có chán đâu? Nếu như cho rằng các cuộc thi âm nhạc hiện nay quá nhàm thì một phần lỗi ở người thi đã đặt tính ăn thua lên quá cao chứ không phải lỗi ở bản thân chương trình.
Tần suất các cuộc thi cũng là vấn đề nan giải nhưng tôi vẫn cho rằng đưa các khung chương trình thi âm nhạc từ nước ngoài vào là cơ hội tốt. Nếu không thử thì sẽ không biết cách phải ứng xử với nó như thế nào. Cứ phải làm đi đã.
* Có cần tìm thêm những ai nữa để đổ lỗi?
Lỗi ở chính thí sinh không tỉnh táo. Tôi chưa bao giờ tự xây ảo tưởng về lượng khán giả hâm mộ, thứ bậc của mình trong làng ca sĩ… Lên sân khấu hát tôi luôn xác định hát vì cái gì, cần đối tượng khán giả nào. Bởi vậy Hà Anh Tuấn không có fan club, không có trang web riêng…
* Nhưng Tuấn may mắn còn có ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, nhiều ca sĩ trẻ tài năng không nổi bật mà nhan sắc cũng kém thì đành đổ lỗi cho số phận?
Đừng đổ lỗi cho hình thức. Hình ảnh đẹp của ca sĩ trên sân khấu không phải là người đó đẹp. Âm nhạc gắn liền với cảm xúc, nếu âm nhạc không hay thì mọi cái đẹp xung quanh đều bị phủ nhận hoặc nhàm chán đi. Đẹp là yếu tố thuận lợi nhưng đôi khi là trở ngại bởi người nghe chỉ còn nhìn vào hình dáng ca sĩ mà không để ý đến âm nhạc nữa.
Thời điểm giải Làn sóng xanh những năm 1997- 1998 các ca sĩ Lam Trường, Phương Thanh, Hồng Nhung, Mỹ Linh… theo tôi là những hình ảnh đẹp bởi họ tạo ra được sự cuốn hút.
Nay ta vẫn có lớp ca sĩ mới, nhưng dưới tác động của nhiều cách nhìn nhận, đánh giá mang tính chủ quan, bè phái, êkíp… cùng bản lĩnh ca sĩ còn non nên có khi tạo thành hình ảnh phản cảm chứ không còn là đẹp trên sân khấu nữa.
* Nếu được người hâm mộ trẻ tung hô “hoàng tử” chắc Tuấn chẳng lấy gì làm vui?
Nhiều người nói tôi là ca sĩ của khán giả tuổi teen, như thế chủ quan quá.


