(Bài dự thi) - Valeria thân mến, trước đây cậu vẫn thích nghe về Hà Nội còn tôi chẳng biết nói gì nhiều. Những điều thực sự tôi muốn nói cho Valeria lại là một điều gì đó rất khác không phải chỉ là những địa điểm văn hóa hay di tích lịch sử. Tôi thấy rất khó nói vì Hà Nội đã quá đổi thay, mọi thứ chỉ còn trong ký ức những năm dài trước đây.
Nhưng đến hôm nay tôi đã hiểu ra điều gì đó mà tôi muốn nói đến. Chính con đường tôi vẫn đi mỗi ngày trong quãng thời gian qua đã giúp tôi tìm ra điều tôi muốn nói với Valeria. Trên quãng đường đó tôi chợt nhận ra Hà Nội vẫn còn đó, phải chăng chỉ là tôi đã quên đi một phần của Hà Nội vẫn nhìn về Hà Nội như người hiện đại ngày nay thỉnh thoảng có nói… ánh sáng rực rỡ của đô thị đã che lấp đi những vẻ đẹp xưa cũ.
Nhưng đến hôm nay tôi đã hiểu ra điều gì đó mà tôi muốn nói đến. Chính con đường tôi vẫn đi mỗi ngày trong quãng thời gian qua đã giúp tôi tìm ra điều tôi muốn nói với Valeria. Trên quãng đường đó tôi chợt nhận ra Hà Nội vẫn còn đó, phải chăng chỉ là tôi đã quên đi một phần của Hà Nội vẫn nhìn về Hà Nội như người hiện đại ngày nay thỉnh thoảng có nói… ánh sáng rực rỡ của đô thị đã che lấp đi những vẻ đẹp xưa cũ.
Nhiều khi tôi thực sự nhận thức được một giá trị nào đó không phải từ sự giáo dục hay do tự thân mình quan tâm tìm hiểu mà đơn giản là chính những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày. Thứ đặc biệt đầu tiên xuất hiện trên con đường của tôi là cây cầu Long Biên một nhân chứng lịch sử. Bình thường tôi chẳng bao giờ để ý đến cây cầu cũ kỹ đó cho đến khi tôi thấy một người nước ngoài đứng dưới tiết trời mưa phùn với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đang ngắm chụp cây cầu ấy.

Cầu Long Biên
Những bức ảnh luôn lưu giữ lại khoảng khắc đẹp trong cuộc sống, mà nhiều khi người ta vội đi qua và lãng quên nó. Có lần tôi đã thấy ngạc nhiên thú vị khi thấy bức ảnh của một xe hàng hoa hồng và tự thốt lên: đẹp quá ồ đúng là những hàng hoa trên con phố mình vẫn đi qua.



Phố Phan Đình Phùng
Ngày gần đó là đường Hoàng Diệu, một con đường rợp bóng cây xanh mát. Tôi rất thích con đường vắng lặng này, một bên là di tích Thành cổ Thăng Long một bên là những căn nhà cổ.

Đường Hoàng Diệu
Những khu vườn nhỏ hai bên đường mà tôi có thể nhìn vào được qua những cánh cổng sắt đơn sơ làm tôi thấy bình yên nhẹ nhàng, tôi chợt thấy lại cảm giác những buổi trưa hè ở công viên. Một cảm giác rất bình yên, tuyệt vời giữa mùa hè oi ả, khi ta ngồi trong bóng mát dưới dàn hoa và ngoài kia rất gần thôi, xung quanh ta là ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Và tôi cũng đã ngạc nhiên thú vị khi nhận ra căn nhà ẩn sau bóng cây kia cũng là một căn nhà kiểu cổ thời Pháp giống căn nhà cũ tôi từng ở, và nó vẫn còn nguyên sơ, ở đây trên con đường này tôi tìm lại được hoàn toàn cảm giác về Hà Nội tuổi thơ tôi.

Khu phố xưa tôi ở không được coi là phố cổ nhưng nó vẫn là một phần của Hà Nội xưa chỉ khác chăng là ở đó không phải là khu thương mại.

Bây giờ khi đi qua những khu phố cổ nhỏ bé, tôi gặp lại được nhiều hình ảnh thân quen với mình trước kia. Một ông cụ ngồi ngoài hiên nhà ngắm phố phường lại làm tôi nhớ tới ông ngoại, hay như những quán hàng ăn trên phố, những cánh cửa gỗ nhỏ bé, nhưng cái ngõ nhỏ làm tôi nhớ lại khu phố xưa tôi ở. Hay đơn giản như khi tôi thấy một người đàn ông đang ngồi đánh răng trên vỉa hè tôi đã thực sự xúc động. Chắc chỉ những ai đã từng ở khu nhà cổ mới trải qua điều đó, vòi nước được đặt dưới sân nên mỗi khi giặt giũ, rửa bát đều phải mang ra sân làm.
Tuy nhiên ngày nay mọi thứ đều được cải tiến và hiện đại hơn rất nhiều. Tôi rất thích cửa hàng bánh Pháp trên phố Hàng Lược, căn nhà đó đã được sửa chữa và không còn một chút dáng dấp nào của Hà Nội xưa cũ. Nhưng khi tôi vào đó mua bánh và chờ đợi, những cuộc nói chuyện vui vẻ thân thiện của người chủ với khách hàng quen làm tôi nhớ lại những cửa hàng tạp hóa đơn giản ngày trước ở khu phố của tôi. Ngày đó cả khu phố rộng lớn, ai cũng biết ai, thân thiết vui vẻ. Vậy là không hoàn toàn đúng khi người ta hay nói rằng người thành phố thật lạnh lùng.

Đoạn đường này khiến tôi thấy như thể cả thành phố rợp bóng cây xanh và chìm trong hương thơm của hoa cỏ, tôi có cảm giác như được trở về công viên ngày nào vào mỗi buổi sáng sớm hay những lớp học thêm buổi tối có cây hoa sữa ở đằng sân sau. Ngày ấy chỉ được cầm trên tay một bông hoa sữa hay một nhành hoa phượng rơi xuống cũng đủ cho chúng tôi thấy may mắn lắm.

Khi thư viện Hà Nội còn ở trong Thành cổ, tôi vẫn hay tới đó các chiều thứ 7 với một người bạn. Vào trong đó ta thấy mình tách ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt. Nơi này gợi lại cho tôi những kỷ niệm khi còn ở cùng bà nội. Một khu vườn lá rụng đầy sân, những dãy nhà một tầng xưa cũ, và cả những cây mít sai quả, tiếng chim hót… tất cả giống như xưa khi mỗi buổi sáng bà vẫn hay dậy rất sớm để quét sân, hay khi hôm trời nắng to, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tán lá xuống khu vườn mát rượi, cảm giác về một trưa hè oi ả ngày xưa đó hiện về, tôi và bà hay nằm ngủ trưa và bà quạt cho tôi, nhà tuy ở Hà Nội nhưng rất đơn sơ với một khu vườn rộng và không gian thiên nhiên trong nhà cho ta một cảm giác như ở vùng nông thôn.

Thành cổ Thăng Long - đường vào thư viện Hà Nội
Khi ai đó muốn tôi nói về Hà Nội, tôi không biết nói gì vì vẻ đẹp nổi tiếng đã đi vào thơ ca. Nếu có thể tôi chỉ muốn mình có thể diễn đạt về sự bình dị nhẹ nhàng trầm lắng của Hà Nội, để mọi người sẽ không còn phải nói rằng: sao mình không cảm nhận được Hà Nội như những gì mình đã biết. Đúng bởi vì Hà Nội đã thay đổi, nhưng đâu đó ta vẫn tìm lại được, nhưng chắc hẳn điều đó không đơn giản. Và người ta vẫn hay nói về một điều gì đó của Hà Nội rằng “chỉ người Hà Nội mới cảm nhận được”, vì đó là cảm xúc khi đứng giữa Hà Nội, nhiều khi phải sau một thời gian dài với sự lắng đọng của tâm hồn cậu mới cảm nhận được.
Vì Hà Nội không có vẻ đẹp hoa mỹ tráng lệ nhưng một bà hoàng mà người ta có thể bị choáng ngợp trước sắc đẹp lông lẫy khi lần đầu nhìn thấy bà. Hà Nội vẫn được ví như một thiếu nữ, đối với tôi Hà Nội có một vẻ đẹp tâm hồn. Ta phải cảm nhận nó từ mùi hương, không gian, cảm xúc, một vẻ đẹp tâm hồn mà ta có thể nhắm mắt vào để thưởng thức. Người ta có thể thấy vẻ dịu dàng của một thiếu nữ, vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh khiết khi thấy cô. Và vẻ đẹp tâm hồn, ta luôn phải cảm nhận bằng tất cả… và vẻ đẹp tâm hồn luôn có thể là một khám phá mới sau mỗi bình minh.
Mọi thứ đổi thay, nhưng tôi cũng chưa bao giờ than phiền, tại sao lại than phiền khi cuộc sống có nhiều thứ tiện nghi, tốt đẹp hơn. Phải chăng mọi thứ đều do con người, chính con người chứ không phải toà nhà cao tầng, xe cộ hiện đại, nhà hàng sang trọng. Một ngày nào đó khi cậu sang đây, chúng ta sẽ cùng đi khám phá vẻ đẹp tâm hồn của Hà Nội mỗi sớm bình mình. Sắp tới đây, tôi không còn ở khu phố này nữa, và chẳng còn được đi trên những con đường rợp bóng mát, con đường của tôi đi sẽ đầy nắng và gió, bóng cây chỉ thấp thoáng đâu đó trên cả trục đường mà xe ô tô tải và xe máy đua nhau lao đi để tránh tắc đường. Những con đường đó chắc là chưa bao giờ được đưa vào thi ca, nhưng Hà Nội vẫn đẹp vẫn như xưa vì tôi đã ý thức được điều đó. Và Hà Nội sẽ vẫn đẹp cho tới khi cậu tới đây, dù bao lâu đi chăng nữa. Hà Nội có thể có bộ mặt mới nhưng hãy để tâm hồn người Hà Nội vẫn mãi như xưa.
Những ngày tôi lang thang
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi
Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi
(Hà Nội và tôi – Lê Vinh)
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi
Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi
(Hà Nội và tôi – Lê Vinh)
Mộc Thu