Pep Guardiola đã dẫn dắt Man City giành thêm một danh hiệu Cúp Liên đoàn Anh và chiến thuật của ông đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Arsenal.
Một màn trình diễn áp đảo trong hiệp hai đã giúp đội bóng của Pep đánh bại Arsenal ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh.
Guardiola từng thẳng thắn nói về việc phải thay đổi và thích nghi triết lý của mình để theo kịp bóng đá hiện đại. Việc Man City chiêu mộ cựu trợ lý của Jurgen Klopp, Pepijn Lijnders, mùa Hè vừa qua là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi sắp tới, đặc biệt sau một mùa 2024-25 tồi tệ tại Etihad.

Pep Guardiola giành thêm 1 Cúp Liên đoàn Anh
Năm nay, "điều mới" của Guardiola là việc áp dụng các tình huống tập trung trung tâm. Man City vẫn chủ yếu chơi theo sơ đồ có vị trí cố định, với nhiều sự di chuyển và hoán đổi để giữ sự linh hoạt. Trong thời đại mà hầu hết đội bóng thường tìm cách mở biên do không gian trung lộ hạn chế, Man City là một trong số ít đội thử mang lối chơi trung tâm trở lại. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra trong trận gặp Arsenal hôm Chủ Nhật.
Những thói quen cũ nào của Guardiola được mang trở lại để vô địch Carabao Cup? Theo phân tích của Squawka, đó là việc Guardiola từ bỏ lối chơi trung lộ, sử dụng hệ thống 3-2-5 theo vị trí và chuyển từ phòng ngự khu vực sang kèm người cụ thể (1 kèm 1).
Bỏ lối chơi trung lộ
Những đợt áp đảo trung lộ nổi tiếng của Man City hoàn toàn biến mất tại Wembley. Thay vào đó, Guardiola xếp đội hình theo 3-2-5 truyền thống và giữ cấu trúc vị trí, sơ đồ đã làm nên tên tuổi của ông trên toàn thế giới trong khoảng một thập kỷ qua.
Thật không may cho Man City, họ đã đụng độ một trong những "liều thuốc giải" hữu hiệu nhất cho cách tiếp cận này. Hệ thống kèm người của Mikel Arteta đã phong tỏa các phương án tịnh tiến bóng của Man City, khiến họ cực kỳ chật vật trong việc tạo ra bất kỳ cơ hội giá trị nào trong hiệp một.
Ấy thế mà, ý đồ ban đầu của Guardiola trong việc gần như "bỏ qua" khu vực trung lộ đã được chứng minh là đúng, chỉ có điều nó không diễn ra theo hướng mà ông mong đợi.
Trong 20 phút đầu, Man City chỉ sử dụng hành lang trung tâm trong 7% các tình huống tấn công, phần còn lại chia đều cho cánh trái (56%) và cánh phải (37%).
Họ kết thúc với 24% tình huống hoạt động ở trung lộ, phần lớn do Rodri và các trung vệ luân chuyển bóng khi Arsenal lùi sâu. Con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 28% của họ cả mùa ở các giải đấu. Đây là một sự khác lạ, xét đến việc Man City từng tập trung đông đảo trung lộ với các cầu thủ kỹ thuật chơi gần nhau.
Hệ thống 3-2-5 theo vị trí
Nguyên nhân khiến Man City thiếu đi những tình huống áp đảo quân số ở khu vực trung lộ nằm ở hệ thống vận hành. Pep Guardiola đã từ bỏ việc duy trì từ 4 đến 5 cầu thủ vây quanh bóng ở trung lộ, thay vào đó, ông ưu tiên sơ đồ 3-5-2 truyền thống khi kiểm soát bóng.

Man City chơi áp đảo trong hiệp 2
Ông cũng quay lại cách để các tiền vệ cánh áp sát biên, trong khi các hậu vệ biên bó vào trong. Nico O'Reilly thi đấu với vai trò cao hơn như một tiền vệ trung tâm lệch trái, còn Rayan Cherki đảm nhiệm vị trí tương tự bên phải.
Chính điều này đã giúp Nico O'Reilly xâm nhập vào khu cấm địa trong cả hai bàn thắng: bởi vì anh không chơi như hậu vệ trái khi City có bóng.
Matheus Nunes, ngược lại, chịu trách nhiệm hoàn thiện bộ ba trung vệ (back-three) cùng các trung vệ khác. Anh hiếm khi tham gia tấn công, nhưng lần duy nhất tham gia là kiến tạo cho O'Reilly ghi bàn thứ hai và cũng là bàn cuối cùng.
Jeremy Doku và Antoine Semenyo được giao nhiệm vụ giữ độ rộng đội hình, bởi Guardiola nhận thấy khả năng đấu tay đôi của họ là cơ hội tốt nhất để City tạo ra lợi thế. Doku là trọng tâm chính, nhưng Semenyo đã nhanh chóng trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất của họ ở 1/3 cuối sân.
Erling Haaland hoàn thiện hàng công 5 người, trong khi Rodri và Bernardo Silva tạo thành cặp tiền vệ trụ (double-pivot) án ngữ nơi tuyến giữa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có vài lần dâng cao để chuyển đổi sang sơ đồ 3-1-6, nhưng đó chỉ là những ngoại lệ chứ không phải cấu trúc vận hành xuyên suốt.
Mặc dù City gặp khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng sơ đồ vị trí 3-2-5 đã cho phép họ đẩy lùi Arsenal về phần sân nhà. Điều này giúp họ chiếm ưu thế về không gian và xoay chuyển cục diện trận đấu sau khi "Pháo thủ" có khởi đầu mạnh mẽ.
Thực tế, lối chơi dạt biên cuối cùng đã mang về chiến thắng cho họ, khi Cherki và Nunes tái hiện lại những tình huống áp đảo quân số của Semenyo, điều đã vận hành hiệu quả vài lần trong hiệp một và được cụ thể hóa thành các bàn thắng trong hiệp hai để mang về chức vô địch.
Chuyển từ hệ thống phòng thủ khu vực sang kèm người
Một xu hướng khác trong bóng đá hiện đại là nhiều đội bóng đang chuyển từ lối đá phòng ngự khu vực (zonal marking) truyền thống sang cách tiếp cận thiên về kèm người. Một phong cách lai, kết hợp giữa việc gây áp lực cá nhân và lùi sâu phòng ngự khu vực cũng trở nên phổ biến.
Phần lớn điều này liên quan đến sự thịnh hành của sơ đồ 3-2-5 do chính Guardiola khởi xướng trong những năm qua. Việc phòng ngự kèm người là một cách hữu hiệu để vô hiệu hóa lối chơi tấn công định hướng vị trí, đồng thời vẫn duy trì được cấu trúc phòng ngự.
Tuy nhiên, để loại Arsenal ra khỏi cuộc chơi, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm điều ngược lại với những gì các huấn luyện viên thường làm hiện nay. Nhiều người trong số họ bắt đầu với hệ thống phòng ngự khu vực rồi mới chuyển sang kèm người 1-1 nhằm triệt hạ khả năng triển khai bóng của đối phương.

Chiến thuật của Pep Guardiola giúp Man City chiến thắng
Ngược lại, Guardiola đã chuyển từ kèm người sang phòng thủ khu vực. Sơ đồ 4-4-2 khi không có bóng của ông đã phong tỏa mọi lựa chọn chuyền bóng ngắn lẫn dài của "Pháo thủ", khiến lựa chọn duy nhất của họ là phải phất bóng dài lên phía trên và chấp nhận mất quyền kiểm soát.
Từ đó, Man City sẽ bắt đầu lại chuỗi lên bóng của mình, tìm cách tiến lên đồng bộ và vây hãm Arsenal ngay sát khung thành đối phương. Đây chính là điểm khởi đầu để xoay chuyển cục diện một trận đấu vốn đang có vẻ thuận lợi cho thầy trò Arteta.
Những thói quen cũ có thể khó bỏ, nhưng quay lại với chúng không hẳn là điều xấu. Pep Guardiola và Manchester City đã làm điều đó, và kết quả là một danh hiệu khi đối đầu với đội bóng ổn định và vững chãi nhất châu Âu mùa này.