Văn hoá

Graffiti - chỉ có thể yêu hay ghét (Bài 1)

17/08/2011 07:10 GMT+7 Google News

Thú chơi vẽ tranh tường graffiti xuất hiện ở Mỹ từ thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước, mới du nhập vào Việt Nam chưa đầy 10 năm. Từ câu chuyện của những băng đảng da màu lang thang trên đường phố New York, ga tàu điện ngầm, xe lửa, graffiti đến Việt Nam, trở thành một phong trào trong giới trẻ yêu chuộng nghệ thuật đường phố, khẳng định cái tôi và ứng dụng vào những sản phẩm khác như xe máy, xe hơi, nón bảo hiểm…

Ở Việt Nam dường như chưa có nhóm graffiti nào liều như kiểu Mỹ, nửa đêm nổi hứng leo lên nhà hát thành phố, xịt màu và ký tên thành một bức tranh khổng lồ, nhưng những thành tích “bất hảo” của các nhóm chắc chắn không thiếu. Bị công an dí chạy, bị dân phỏng đuổi, kêu lập biên bản vì tội trang trí nơi công cộng vẫn không khiến các “writer” nản lòng. Chính vì điều đó, từ trong bóng tối, nhiều nhóm graffiti Việt Nam đã bước ra ánh sáng và tạo dựng được tên tuổi của mình. Nổi tiếng nhất phải kể đến Street Jockey tại Hà Nội vào năm 2004-2008 và sau đó nhiều cái tên khác như Devil days, S5 Crew, G2 Crew, Zappy 1988...

Ban đầu là vẽ lén lút, đúng nghĩa “bomb” trên những mảng tường công cộng, khu giải tỏa, các “tay chơi” đã có được vài sân chơi chính thức. Cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử graffiti non trẻ là vào ngày 31/12/2005, một ngày hội graffiti chính thức diễn ra dành cho dân vẽ tranh tường ba miền được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Nhiều nhóm graffiti trình làng từ sự kiện này. Kế tiếp là giải graffiti Long Biên được tổ chức tại bên trong ga xe lửa Long Biên, nơi các “writer” thoải mái “xịt”.

Nhưng để được công nhận một loại hình ít nhiều có tính nghệ thuật thì giới graffiti phải đợi đến năm 2007, tại Festival Nghề truyền thống Huế. Các sinh viên thuộc dự án G.A.S của ĐH Huế đã vẽ bức tranh rồng dài 170m. Lần đầu tiên, graffiti được tôn vinh!

Một số thuật ngữ về graffiti

Graffiti Writer: từ dùng để chỉ những người vẽ graffiti
Graffiti Artist: những người thành công ở lĩnh vực này và có các triển lãm về graffiti
Bomb: đi vẽ Bite: bắt chước lại tác phẩm của một writer khác
Burn: cạnh tranh giữa các writer với nhau, xem tác phẩm của ai “ưng ý” nhất
Burner: chỉ những tác phẩm siêu việt
Crew: nhóm.

Bên cạnh những hoạt động chính thức, graffiti cũng tự phát và tạo dựng được nhiều “thương hiệu” dù sau đó hầu hết đều xóa bỏ như khu bến xe khách gần cầu Chương Dương, Q.1, khu Cây Trâm (TP.HCM), đường bao quanh Hồ Tây (Hà Nội), gầm cầu Vĩ Dạ (Huế)… Thảng hoặc, ở các khu phố còn đang nằm trong diện chờ giải tỏa, các đoạn đường vắng, bên cạnh những nét nguệch ngoạc Khoan cắt bê tông, graffiti vẫn hiện diện.

Vậy nhưng câu hỏi: Graffiti - Nghệ thuật hay bôi bẩn vẫn song hành cùng sự hiện diện của graffiti.

Hãy vẽ lên tường!

Hay: Xin đừng bôi lên đó!

Tổ chức chuyên đề: NGUYỄN TRÂM ANH

(TT&VH Cuối tuần) - Cuộc sống đã dạy cho ta rằng, càng cực đoan trong nhận thức thì tiềm năng sai lầm lại càng cao. Giữa Đen và Trắng, giữa Thiện và Ác, giữa Nghệ Thuật và Bôi Bẩn nhiều khi chỉ có một lằn ranh mỏng manh, đã thế nó lại còn nhuốm màu chủ quan và không hiếm khi cả ý thức hệ cũng thích chen chân vào. Trong khoảng tranh tối tranh sáng ấy, graffiti tồn tại dai dẳng giữa Yêu và Ghét. Để có thêm một tiếng nói của người trong cuộc, tôi tìm gặp Steffen A., một nghệ sĩ graffiti “hoàn lương“ - nói theo cách thông dụng của người đời.

Về Hanau, chốn nhà quê

Có lẽ không có nhiều phương tiện thể hiện khiến quan điểm của người thụ hưởng bị phân cực mạnh mẽ như graffiti. Một nửa thế giới coi đó là nghệ thuật, thậm chí tôn vinh nó thành một triết lý sống, bởi một lẽ rất thường tình: quả táo vặt trộm bao giờ cũng ngon hơn mua ngoài chợ. Hơn thế nữa, chẳng phải vô cớ mà người ta phải lặn lội đêm hôm, thậm chí trèo qua hàng rào dẫn điện cao thế hoặc luồn xuống đường tàu điện ngầm để tìm chỗ hét lên phương châm sống của mình qua những hình vẽ hay hàng chữ chói mắt. Nửa kia của thế giới nghĩ sao? Nếu bạn vừa kiêu hãnh sơn xong mặt tiền ngôi nhà thân thương của mình, để rồi sáng hôm sau bị “trang điểm“ bởi những hình vẽ nguệch ngoạc. Hoặc, để nói thay lời Thị trưởng New York, mỗi năm bỏ ra 1,6 triệu USD để tẩy sạch graffiti trên các toa tàu hay bờ tường nhà ga, cũng như để thuê thêm nhân viên bảo vệ và chó nghiệp vụ. Lúc đó bạn sẽ nghĩ khác.


Steffen A. trước chân dung anh em Grimm

Steffen A. bắt đầu “sự nghiệp phá phách“ của mình với một ý thức rõ ràng: tuổi thanh niên vốn ưa quậy phá và tìm cách thể hiện mình. Cứ tối đến là anh và các bạn lầm lũi vác một ba lô đầy hộp sơn xì đi vào phố. Thoạt tiên họ chọn mấy nhà máy bỏ hoang để tập sự, đến khi “thành nghề“ thì bắt đầu vẽ lên các nhà đợi xe buýt, bốt điện thoại... Khỏi phải nói là Hanau, một thị tứ nhỏ chưa tới 9 vạn dân thuộc bang Hessen (Đức), nổi cơn thịnh nộ ra sao. Chả gì thì cho đến hôm ấy người ta vẫn có một cuộc sống yên bình gần như đượm màu thôn dã, và anh em Wilhelm & Jacob Grimm là những người con đã làm thành phố này nổi tiếng khắp thế giới - có đứa trẻ nào lớn lên mà không biết Truyện cổ Grimm? Mấy nhân viên đồn cảnh sát khu vực bé xíu mất nhiều đêm phục kích không kết quả. Nhóm nghệ sĩ bóng đêm ấy tự đặt tên là Hanau Radau (Nhóm quậy Hanau)! Hí hửng khi thấy mọi người xung quanh tức tối? Steffen: Không hẳn, nhưng xã hội con người sẽ nhàm chán ra sao, khi ai cũng giống ai? Và lấy đâu ra tiêu chí để bắt một thiểu số phải phục tùng thị hiếu thẩm mỹ của đa số? Tôi đòi Ban Văn hóa của Sở Thị chính công khai tranh luận với nhóm chúng tôi về điều đó.

Chọn giữa cấm đoán và cho phép

Graffiti : Một nửa thế giới coi đó là nghệ thuật. Còn một nửa thì nhất định không

Tôi quên hỏi Steffen cuộc gặp mặt với nhà chức trách diễn ra như thế nào. Nhưng các thành viên khác của nhóm Hanau Radau không muốn người ta nhầm graffiti với hành vi chọc phá đơn thuần, và tiếng nói của họ rồi cũng đến tai ông Trưởng ban Xã hội Axel Weiss-Thiel, người vẫn cho rằng thành phố xám xịt này cần thêm vài mảng màu tươi vui để gia tăng chất lượng sống. Ngay từ 1986 ở Munich đã ra đời Liên minh graffiti châu Âu (EGU) nhằm đưa các họa sĩ graffiti khỏi bóng tối, từ đó trở đi EGU luôn phát động các cuộc đua tài ở nhiều thành phố châu Âu. Hanau cũng muốn đưa về quê nhà một mô hình thu nhỏ như vậy và gọi một số hãng lớn có trụ sở ở đây như Telekom, Dunlop... vào ngồi chung một bàn. Hanau Radau được phép trình bày ý tưởng trang trí các trạm biến thế và hộp chia điện xấu xí. Thành phố và các công ty đồng ý cho mỗi công trình 370 euro để rửa phân chim, cạo áp phích quảng cáo dán bừa bãi cũng như mua sơn.

Đột nhiên người dân Hanau thấy thành phố của mình rực rỡ hơn, từ khi những diện tích ghẻ lở sáng choang trong màu sơn mới và những hình vẽ vui mắt. Bệnh viện thành phố và một số công ty phát hiện ra những diện tích cần làm cho sáng sủa bộ mặt của mình. Sở Thị chính ngộ ra một quy luật ít khi được viết thành văn: thay vì cấm đoán những nguồn năng lượng thanh xuân vốn khó trói buộc, phải chăng nên hướng nó vào những mục đích dễ được xã hội đồng thuận hơn? Thị trưởng Claus Kaminsky đứng ra bảo trợ cho một dự án lớn (cả về diện tích lẫn tài chính): biến đường hầm giao thông ở phố Lamboy thành một biển quảng cáo du lịch, đồng thời làm mới sử sách khu vực cho chính người dân sở tại.

8/2007 Hanau Radau bắt đầu vào việc. Thay vì đêm đêm dấm dúi đi xịt hình lên các tường nhà tư nhân để nhấn mạnh sự hiện hữu của mình trên đời này, họ công khai vào văn khố thành phố để trích ra các công trình kiến trúc và sự kiện lịch sử đáng được đưa ra ánh sáng - không chỉ, nhưng nhất định cũng để “nâng cấp“ dãy tường bê tông lạnh lẽo dưới đường hầm. Tôi có dịp hỏi những người qua đường, ai cũng tin rằng du khách từ đất Hà Nội xa xăm đến đây để chiêm ngưỡng công trình từ bàn tay các “nghệ sĩ bôi bẩn“ xưa kia của Hanau!


Đường hầm biến thành cuốn sử thi của thành phố

Trả tên cho graffiti

Graffiti không phải phát kiến của thời hiện đại như ta vẫn nghĩ. Khi khai quật thành phố Pompeii từng bị núi lửa chôn vùi năm 79 trước Công lịch người ta đã gặp nhiều hí họa và chữ được khắc lên tường nhà, quán rượu, nhà vệ sinh... Graffiti của hôm nay - chủ yếu bằng sơn xì trên diện tích lớn - là dạng phục sinh từ những năm 1960, và New York là nơi đưa hình thức này lên hàng nghệ thuật được công nhận rộng rãi. Một trong những ngôi sao thời ấy là Alan Mariduena “Ket“, hôm nay thành một nghệ sĩ lừng danh, được các phòng tranh và công ty quảng cáo lớn toàn cầu săn đón. Cũng mới đây Ket đột ngột bị xích tay điệu ra tòa vì bị nghi là vừa xịt sơn lên một toa tàu điện ngầm New York - cho dù “thời oanh liệt“ ấy đã lùi xa 20 năm. Sau 5 ngày tạm giam, Ket được tại ngoại với số tiền đặt cọc 6 vạn USD, chưa rõ kết quả sẽ ra sao. “Hôm nay tôi là một nghệ sĩ thương mại bình thường, đi thuyết trình ở nhiều đại học và thiết kế sản phẩm cho Atari, rượu Moet & Chandon, MTV...“, Ket cố thanh minh trước tòa sơ thẩm nhưng New York từ thời cựu Thị trưởng Rudolph Giuliani vẫn thi hành bàn tay sắt để trừng trị mọi dạng tội phạm. Bản cáo trạng chống Ket gồm 14 điểm, trong đó vẽ graffiti lên diện tích của chủ sở hữu khác thuộc về tội hình sự, và nếu không cãi được thì tổng kết sẽ đưa lại cho Ket 42 năm tù! Luật sư của Ket phản đối rằng New York đưa ra một thông điệp cực kỳ vô lý, vì nếu quả thực thân chủ của họ có vẽ lên tàu điện ngầm thì việc tẩy rửa cũng chỉ tốn 6 nghìn USD, trong khi hiện nay đã có người đánh tiếng mua lại toa tàu đó với giá nửa triệu! Chưa kể là graffiti hôm nay không chỉ còn bị coi là bôi bẩn. Nhưng ai thạo luật Mỹ sẽ thấy rằng Ket rất ít cơ may được hít lại mùi sơn xì. Đối với nhà cầm quyền, người vẽ graffiti trái phép là một tội phạm kinh điển, vì họ xâm phạm lĩnh vực tư nhân, phá hoại tài sản và gây bất bình trong dư luận.

Kể ra cũng khập khiễng khi so sánh Hanau với New York, nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi có cảm tình với Thị trưởng Kaminsky hơn với Giuliani (bất kể ông là người có công đưa thủ đô tội phạm này lên hàng mẫu mực về an ninh). Và khía cạnh ấy là: cấm đoán chưa bao giờ là biện pháp thông minh và hiệu quả; thay vì đàn áp, nên khơi thông dòng chảy cho những uẩn khúc vốn tích tụ đầy rẫy trong cuộc sống đô thị xô bồ ồn ã hôm nay. Thú thực, tôi sẽ không vui gì khi thấy tường nhà mình bị người lạ vẽ lên, nhưng nhìn nhiều bức tường đầy quảng cáo khoan cắt bê tông và thông hầm cầu trong thành phố thì tôi lại ước gì được mời Steffen A. qua thăm Hà Nội vài đêm...

Bài 2: Graffiti nên được nhìn như một lối sống

Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm