15/10/2011 07:16 GMT+7
(TT&VH Cuối tuần) - Phương ngôn có câu (đại ý) rằng, đã cho tôi con bò, tôi sẽ có đoạn dây thừng để dắt nó về. Hiểu nôm na là anh đã giúp tôi được cái cơ bản, cốt yếu rồi, thì những tiểu tiết còn lại tôi sẽ tự làm được. Nói một cách văn vẻ, đó là biểu hiện sinh động của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hay “Xã hội và cá nhân cùng đóng góp”.
Nhưng khi nhìn thấy những người dắt bò đi tặng người nghèo trong chương trình Lục lạc vàng trên VTV1 vào tối Chủ nhật hàng tuần thì tôi lại nghĩ hơn thế. Họ không chỉ tặng cho con bò (mỗi hộ 2 con, 6 hộ là 12 con trên mỗi xã nghèo mà họ đặt chân đến), mà còn tặng cả “dây thừng”, tặng cả một “cơ chế” để buộc dây thừng đó vào con bò để nó có thể “cõng” người nghèo ra khỏi cái nghèo và nuôi con đi học.
Chương trình Lục lạc vàng
Thật vậy, tặng bò đã là tặng cả “đầu cơ nghiệp”, nhưng còn hơn thế, con bò được tặng được xác định phải là bò cái. Với nhiều người thành phố thì bò nào cũng là… bò thôi, khi đã thành bò lúc lắc, hoặc bò bít tết rồi, nhưng với người nông dân, con bò cái giá trị hơn hẳn bò đực, vì nó thực sự là “một món quà của tương lai” khi con bò cái sẽ sinh ra con bê, tức sinh ra tiền. Hiểu điều đó, nên những người thực hiện chương trình đã chủ động tìm những con bò cái đang ở tuổi sinh đẻ để tặng (thậm chí, con bò cái đó rất có thể còn đang… có bầu, dắt nó về nhà, chả mấy chốc là được ngay cả bò lẫn bê). Còn nếu nó chưa có bầu thì sao? Những người làm chương trình quyết định, ngoài tặng bò, còn tặng cả tiền… phối giống cho bò. Cụ thể, họ gửi thêm 250 ngàn đồng kèm theo 2 con bò cái (mỗi con khoảng 8 triệu) để người nghèo có sẵn tiền tươi thóc thật để trả cho bò đực. Chưa hết, người nghèo đến nhà mình ở còn khó khăn, dột rách, vậy nhận bò về thì nhốt vào đâu? Bò cái đến khi sinh đẻ cũng không thể để dầm mưa giãi nắng ngoài trời. Thế là họ tặng bò, tặng tiền phối giống rồi, lại tặng cả tiền xây chuồng bò (1 triệu đồng/ hộ). Tất nhiên đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương đã được quy định rõ trong thỏa thuận tặng bò. Thế nên mới có chuyện là bà con dùng 1 triệu đó dựng cái chuồng bò rõ đẹp, thậm chí có cái còn đẹp hơn cả cái nhà dột rách của mình, chứ nhất quyết không dùng tiền đó để… sửa nhà.
Đây không phải là chương trình đầu tiên tặng bò cho người nghèo (tôi nhớ là cách đây mấy năm, khi rét đậm rét hại giết chết hàng vạn trâu bò ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đã có chương trình tặng tới 1.000 trâu bò cho người dân). Số lượng bò tặng của chương trình Lục lạc vàng cho đến nay cũng chưa phải là nhiều (mới chỉ là 288 con, mỗi con khoảng 8 triệu đồng). Song sự chu đáo của họ trong triết lý “con bò” và “sợi dây thừng” đã thể hiện rất rõ và cảm động. Suy rộng ra, nếu như những người thực hiện chương trình này đã lo được bò để tặng cho bà con rồi, và phần nào họ cũng chu đáo đến cả sợi dây thừng để dắt bò. Vậy thì tại sao mỗi người chúng ta không góp thêm những sợi dây thừng? Mỗi người chỉ cần góp số tiền đủ để mua một sợi dây thừng dắt bò thôi, thì chẳng mấy chốc số tiền đã đủ để mua hàng chục, hàng trăm con bò để góp vào “ngân hàng bò” của Lục lạc vàng. Người nghèo cả nước nhiều lắm, hàng trăm hàng ngàn con bò chưa đủ; một chương trình, một vài nhà tài trợ, hảo tâm chưa đủ.
Nôbita
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất