Entry của bạn

Gởi con yêu tương lai của mẹ

24/08/2008 07:24 GMT+7 Google News

Hôm nay mẹ được mời tham dự một chương trình hội thảo về “Sức khỏe sinh sản – bà mẹ và trẻ em cấp quận. Đây không phải là lần đầu mẹ dự một buổi hội thảo như thế này, nhưng hôm nay khi mẹ tiếp xúc một một phụ nữ trẻ đã ba lần phá thai mà thực sự cô ta cũng chẳng biết bố đứa bé là ai. Mẹ quyết định viết bức thư này cho con, khi con lớn, mẹ muốn con hiểu rằng, mẹ rất quan tâm và yêu thương con hơn tất cả những gì mẹ có. Mẹ muốn bầu trời của con luôn trong xanh và ngập tràn hạnh phúc con nhé!

 

Người phụ nữ ấy đi một mình và ngồi lặng lẽ ở cuối phòng. Còn mẹ thì phải hát một bài ở giữa chương trình. Cô ấy có vẻ xanh xao và mẹ đã đến ngồi bên cạnh. Có lẽ mọi việc cũng sẽ trôi qua bình thường như những lần trước đây, mẹ làm tốt công việc một khách mời, và mẹ sẽ ra về. Nhưng khi bác sĩ tư vấn kể lại câu chuyện về một hài nhi 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trong vườn cao su, cô ấy đã không ngừng bấu tay mẹ và bật khóc.

 

Có lẽ con phải chờ một thời gian rất dài để hiểu vì sao người phụ nữ đã ba lần nhẫn tâm hủy hoại giọt máu của mình lại tức tưởi trước một thông tin như vậy. Nhưng mẹ hiểu, (dù mẹ chưa từng ở vào hoàn cảnh phải quyết định “giữ con lại hay vất con đi” - mẹ chưa tưởng tượng được tình huống đó) mẹ hiểu nỗi đau của một người phụ nữ lẻ loi và cô độc chống chọi lại với búa rìu dư luận và đạo đức xã hội. Mẹ nhỏ nhẹ hỏi : “Quê chị ở đâu, chị bao nhiêu tuổi rồi?. Cô ấy không trả lời được, cô ấy chỉ rấm rứt khóc. Đành thế, dù mẹ có hỏi gì, hiểu gì thì mọi thứ cũng đã là quá khứ, cô ấy cần hướng tới tương lai.

 

 

Rồi phía trên chủ tọa cho phát những đoạn Video về tình trạng phá thai của thanh thiếu niên hiện nay, những thước phim vì những cái chết thương tâm của những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị giết chết bởi hủ tục. Có một đoạn phim làm mẹ chấn động nhân tâm: Một phụ nữ người Ấn Độ bị đem ra giữa chợ để mọi người ném đá đến chết vì cô đã có chửa hoang với một người đàn ông ngoại quốc. Ngày hành quyết diễn ra lúc cô ấy mang thai được 3 tháng, có nghĩa là đứa trẻ trong bụng cô đã tượng hình rất rõ...Nhưng mọi người không dừng lại, cả đàn ông lẫn đàn bà thi nhau ném đá vào cô ta, vừa ném họ vừa nguyền rủa. Mẹ bàng hoàng, mẹ kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt, người phụ nữ ấy với thân thể đẫm máu, tay ôm lấy bụng để che chở cho đứa con, miệng cô thốt lên những tiếng thét đầy tuyệt vọng. Rồi cô ấy cũng ra đi, cô ấy ngã xuống. Con ơi, sao mà người ta tàn nhẫn với cô ấy thế, sao có thể tàn nhẫn cướp đi mạng sống một sinh linh bé nhỏ??

 

Cả hội trường lặng yên, ngột ngạt. Mẹ nghe tiếng thút thít, cả tiếng chửi thề của một số vị đàn ông. Cô gái ngồi bên cạnh mẹ đã ngưng nức nở, cô ấy mơ màng nhìn vào một nơi nào đấy, mẹ nghĩ cô ấy đã lạc vào hư vô rồi con ạ. Mẹ cũng thế, mẹ thử đặt mình vào vị trí cô ta, mẹ cũng sẽ tan vào hư vô...

 

Có lẽ thông điệp của buổi hội thảo hôm nay là quá rõ ràng: “Hãy biết cách bảo vệ lấy sức khỏe và tinh thần của chính mình, hãy chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra”. Mẹ của con sẽ ghi nhớ thông điệp này và mẹ hứa khi con chào đời con sẽ là đứa trẻ khỏe mạnh và đáng yêu nhất trên thế gian.

 

Và con yêu quý, sau này khi con trưởng thành, đừng quên con đã lớn khôn bằng trái tim của mẹ và sự tự hào của cha con nhé. Yêu con!

 

Trần Trúc Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm