Góc Yến Thanh: Mong manh như Pháo thủ

04/01/2012 13:52 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Kể từ trận thua 0-1 trước Man City, Arsene Wenger đã tuyên bố đội bóng của ông ở quá xa chức vô địch. Đó là chuyện chẳng có gì bất thường! Nhưng còn top 4? Ngay khi các Pháo thủ tưởng chừng đã nắm được cơ hội để chiếm ưu thế trong cuộc đua, mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay trong cái lạnh ở Craven Cottage. Mọi chuyện rất rõ ràng: Arsenal vẫn đang đứng trước những thử thách rất nghiệt ngã để có mặt ở một trong 4 vị trí dẫn đầu.

Giáo sư người Pháp có lý khi dành cho ông trọng tài Lee Probert những cái lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng vấn đề của The Gunners không chỉ có trọng tài. Sự mệt mỏi của các trụ cột là quá rõ, trong khi những phương án thay thế (kể cả chiến thuật lẫn con người) đều thiếu hiệu quả ở mức độ nghiêm trọng. Để đối phó lại sức bật thể lực của đối thủ, có vẻ như Wenger đã sai lầm khi để các học trò lùi về rất sớm và quá dễ buông khu trung tuyến. Fulham chẳng có gì để mất khi đã thua trước trên sân nhà. Cộng hưởng với tâm lý quyết chiến, đội bóng của Martin Jol đã có những bàn thắng xứng đáng trước một hàng thủ chắp vá tan nát của đối thủ cùng thành phố.


Arsenal đang quá mong manh - Ảnh Getty

Với nhiều người, chiếc thẻ đỏ của Djourou là một vận rủi. Nhưng với tôi thì hoàn toàn không. Kể từ khi phải gánh vai trò hậu vệ biên, trung vệ người Thụy Sỹ chính là vị trí non nhất của Arsenal. Bắt đầu từ chính trận hòa Fulham, quá rõ nét ở trận thua Man City, kéo dài tới Wolves, QPR và lại kết thúc ở Fulham, Djourou đã cho thấy khả năng phòng thủ cũng như phối hợp trục dọc của mình là quá kém. Có thể nói, kể từ khi Sagna chấn thương, đây chính là lỗ hổng đáng sợ nhất của The Gunners. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các trận phòng ngự hay nhất của Arsenal trong giai đoạn này đều không có... Djourou, đó là các trận thắng Wigan và Aston Villa.

Nhưng đó chỉ là vấn đề cá nhân. Xét toàn cục, các Pháo thủ dường như đang cho thấy lại một cảm giác không mới ở những giai đoạn nhạy cảm: Mong manh. Tại Craven Cottage, đội quân của Giáo sư đã dành trọn cả hiệp 2 chỉ để chạy theo bóng và đùa giỡn với tử thần. Hàng tiền vệ của họ đã làm việc với hiệu quả thấp đến mức, Fulham đã quay ngược lại chỉ số kiểm soát bóng, đồng thời khiến các hậu vệ áo đỏ phải sử dụng đến thứ vũ khí cuối cùng để phòng ngự: Phạm lỗi. Bóng ma thất bại đã xuất phát từ điều đó. Hệt như thảm họa 4-4 trước Newcastle mùa trước. Arsenal chờ đợi cơn thịnh nộ của số phận đổ ập xuống đầu, thay vì bình tĩnh chống trả nó.

* Run rẩy đón mùa Xuân

Khi không nắm bắt được cơ hội, rắc rối có thể sẽ ập đến ngay lập tức. Một lần nữa, Arsenal lại tỏ rõ sự yếu kém ở khâu chuẩn bị những phương án dự phòng. Với nhịp độ thi đấu như hiện tại, ai cũng thấy khó có ngôi sao nào đáp ứng được đầy đủ nhất vấn đề thể lực. Một câu hỏi khó: Nếu như năm nào các Pháo thủ cũng bị đuối sức ở mùa Xuân và  hụt hơi ở giai đoạn sau đó, thì năm nay tại sao bóng ma đó vẫn trở lại? Chiều sâu trong đội hình vẫn là một bài toán khó với Wenger, khi cơn bão chấn thương chưa ngừng thổi. Nhưng phải khẳng định một điều, mùa này, các sự thay thế từ phía sau đã không còn đạt chất lượng như các CĐV mong muốn. Đầu mùa, Arsenal đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để trở lại đường ray trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Có điều, giữ được ngọn lửa đó mới thực sự khó, thực sự đòi hỏi không chỉ nhiệt huyết, mà còn là những tính toán cẩn trọng cho mọi cuộc đối đầu.

Áp lực lớn và những đôi chân mệt mỏi, sức sống bị thử thách và hiểm nguy đang chờ, tất cả đã tạo nên một mùa Xuân đầy run rẩy với những ước mơ Pháo thủ. Một trận thua có thể không nói lên nhiều điều, nhưng vẫn đủ để đánh thức những sự thật đang nằm sâu trong lớp vỏ mang tên Niềm tin. Sự thật ấy là gì?

Khi đã là một Pháo thủ, có nghĩa là phải cố gắng hơn nữa dù chiến thắng, và nỗ lực hơn nữa dù thất bại.

Khi là một Gunner, nghĩa là còn sống còn hy vọng! Dù tuyết rơi, sương xuống, dù có vắng ngôi sao giữa trời, hãy cứ ĐI!

Yến Thanh


3 Đây chỉ mới là chiến thắng thứ 3 của Fulham trước Arsenal tại Premier League. Hai lần trước đó là chiến thắng 1-0 năm 2008 và 2-1 năm 2006.

8 Sau 8 lần đối đầu với Arsene Wenger, Martin Jol mới biết đến chiến thắng. 7 lần trước đó, ông chỉ biết bại và hòa.

9 Arsenal chỉ giữ sạch lưới 1/9 trận sân khách gần nhất ở Premier League. Lần duy nhất đó là ở sân DW của Wigan.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm