WORLD CUP 2026

GÓC PHÂN TÍCH: Vì sao bóng đá Thụy Sĩ khó bị đánh bại?

11/07/2026 12:00 GMT+7 Google News

Sau chiến thắng trước Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2026, Thụy Sĩ vào tứ kết World Cup sau 72 năm chờ đợi. Trận đấu kết thúc 0-0 sau 120 phút, trước khi Thụy Sĩ thắng 4-3 trên chấm luân lưu. Gregor Kobel cản phá cú đá của Cucho Hernández, còn Ruben Vargas thực hiện thành công quả quyết định.

Dĩ nhiên, sẽ có người nói Thụy Sĩ đá nhạt, vào tứ kết năm nay có phần may mắn. Nhưng nếu nhìn bằng thống kê, câu chuyện lại khác. Từ năm 2010 đến nay, nếu tính các giải lớn gồm World Cup và EURO, Thụy Sĩ vượt qua vòng bảng để vào vòng knock-out 7 trong 9 kỳ. Hai lần không thành công là World Cup 2010, khi họ dừng ở vòng bảng và EURO 2012, khi họ không vượt qua vòng loại. Đáng chú ý hơn, trong 7 giải lớn gần nhất mà họ tham dự từ World Cup 2014 đến World Cup 2026, Thụy Sĩ đều vượt qua vòng bảng.

Quan điểm: Vì sao bóng đá Thụy Sĩ khó bị đánh bại? - Ảnh 1.

Thuỵ Sĩ đang có những bước tiến đáng sợ - Ảnh AFP/TTXVN

Nếu xếp theo tiêu chí "độ ổn định trong việc vượt qua vòng bảng ở các giải lớn", Thụy Sĩ nằm trong nhóm rất cao của bóng đá thế giới: khoảng thứ 8 thế giới, thứ 5 châu Âu, ngang Đức và trên những đội giàu truyền thống như Ý, Hà Lan, Bỉ hay Croatia theo phép tính này. Đây không phải bảng xếp hạng sức mạnh chính thức, nhưng là một chỉ dấu đáng chú ý về sự bền bỉ của một đội tuyển thường bị đánh giá là nhỏ và không có gì đặc biệt.

Có nhiều yếu tố tạo nên sự ổn định ấy

Trước hết, không thể phủ nhận yếu tố "quốc tế hóa" trong thành phần đội tuyển Thụy Sĩ. Có thời điểm, phần lớn cầu thủ trong đội tuyển có gốc gác di cư hoặc gia đình đến từ quốc gia khác. Một phân tích về đội hình Thụy Sĩ tại EURO 2020 từng ghi nhận 16 trong 26 cầu thủ có "migrant background", tức khoảng hơn 60%. Nhưng thành công của họ không chỉ là câu chuyện nhập cư. Phần lớn những cầu thủ ấy sinh ra, lớn lên hoặc được đào tạo trong hệ thống bóng đá Thụy Sĩ. Nói cách khác, đây là thành công của một xã hội biết biến đa dạng dân cư thành nguồn lực thể thao.

Thứ hai, Thụy Sĩ có một hệ thống phát hiện và phát triển tài năng được xây dựng rất bài bản. Chương trình thường được nhắc đến là Footuro (cho nam) và Footura (cho nữ), nằm trong triết lý phát triển "The Swiss Way" của Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ. Theo FIFA Training Centre, "The Swiss Way" được hình thành trước EURO 2008, khi Thụy Sĩ đồng đăng cai giải đấu, với mục tiêu không chỉ phục vụ một kỳ EURO trên sân nhà mà còn tạo ra nền tảng dài hạn cho bóng đá nước này.

Nói đơn giản, Thụy Sĩ hiểu rằng họ không thể có một "rổ" nhân tài khổng lồ như Đức, Pháp, Ý hay Tây Ban Nha. Vì vậy, họ phải làm tốt hơn ở khâu phát hiện, chăm sóc và tối ưu từng tài năng. Một quốc gia nhỏ muốn thi đấu vượt quá quy mô thật của mình thì không thể chỉ trông chờ vào may mắn; họ phải có hệ thống.

Quan điểm: Vì sao bóng đá Thụy Sĩ khó bị đánh bại? - Ảnh 2.

Xhaka là một sản phẩm tiêu biểu cho cách làm bóng đá của Thuỵ Sĩ. - Ảnh AFP/TTXVN

Một điểm thú vị khác là cách Thụy Sĩ kết hợp thể thao đỉnh cao với nghĩa vụ quân sự. Ở Hàn Quốc, cầu thủ giành huy chương vàng Asian Games hoặc huy chương Olympic có thể được miễn nghĩa vụ quân sự dài hạn; trường hợp nổi tiếng là Son Heung-min sau HCV Asian Games 2018. Còn tại Thụy Sĩ, quân đội lại được tổ chức như một phần của hệ sinh thái hỗ trợ thể thao đỉnh cao. Chương trình Spitzensport-RS của quân đội Thụy Sĩ nhằm kết hợp nghĩa vụ quân sự với sự nghiệp thể thao, hỗ trợ quá trình phát triển thể chất, thành tích quốc tế và bước vào môi trường chuyên nghiệp của vận động viên.

Tất nhiên, không phải mọi cầu thủ bóng đá đều đi qua cùng một lộ trình quân sự. Nhưng tư duy phía sau rất rõ: nghĩa vụ quân sự không nhất thiết chỉ là gián đoạn sự nghiệp; với vận động viên ưu tú, nó có thể trở thành một môi trường rèn luyện thể lực, kỷ luật và ý chí.

Điểm thứ tư là văn hóa đào tạo. Các cầu thủ vào đội tuyển Thụy Sĩ thường ít tạo ra những ồn ào lớn trên truyền thông. Một phần vì họ được nuôi dưỡng trong môi trường đề cao chuẩn mực tập thể. Tài năng cá nhân là chưa đủ. Muốn đi xa trong hệ thống, cầu thủ phải cho thấy khả năng chơi vì đội bóng, tôn trọng cấu trúc, có thái độ đúng và chịu được áp lực.

Khi đã lọt vào hệ thống tài năng, cầu thủ trẻ được đào tạo theo tinh thần "together": gia đình, nhà trường, câu lạc bộ, chuyên gia và các thế hệ đi trước cùng tham gia hỗ trợ. Chuyên gia có thể đến từ nhiều mảng: sức khỏe, tâm lý, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thái độ. Cầu thủ phải luôn thể hiện tinh thần "go extra mile" - làm nhiều hơn yêu cầu tối thiểu - nếu muốn tiếp tục được giữ lại trong hệ thống.

Quan điểm: Vì sao bóng đá Thụy Sĩ khó bị đánh bại? - Ảnh 3.

Thuỵ sĩ đang được hưởng thành quả từ cách làm bóng đá mới của họ - Ảnh AFP/TTXVN

Những năng lực mà cầu thủ trẻ Thụy Sĩ được định hướng và đánh giá cũng rất thực dụng: chịu pressing tốt, đọc không gian tốt, phòng ngự có kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh, đạt chuẩn quốc tế về thể lực và tốc độ, không sợ đối thủ lớn, và có khả năng thích nghi chiến thuật. Đó không phải những phẩm chất quá hoa mỹ, nhưng lại là nền tảng để một đội bóng nhỏ có thể sống sót trước các đối thủ mạnh hơn.

Khi trưởng thành trong môi trường nội địa, nhiều cầu thủ Thụy Sĩ sớm "du học" sang các giải lớn như Đức, Ý, Anh, Pháp hay Tây Ban Nha. Nhờ vậy, đội tuyển có nhiều cầu thủ quen thi đấu ở cường độ cao, không bị ngợp trước tốc độ và áp lực của các đội lớn. Trong đội hình gần đây có thể kể đến Gregor Kobel ở Borussia Dortmund, Johan Manzambi ở Freiburg, Manuel Akanji ở Inter Milan, Granit Xhaka ở Sunderland, Denis Zakaria ở Monaco, Ruben Vargas ở Sevilla, Dan Ndoye ở Nottingham Forest, Fabian Rieder ở Augsburg.

Một điểm khác biệt nữa nằm ngay ở giải vô địch quốc gia. Swiss Super League hiện chỉ có 12 đội, nhưng mùa giải kéo dài 38 vòng tương đương các giải có 20 đội. Thể thức khá lạ: ở giai đoạn đầu, mỗi đội gặp 11 đối thủ còn lại 3 lần, tức 33 trận. Sau đó giải chia thành hai nhóm 6 đội - nhóm tranh vô địch và nhóm trụ hạng - rồi mỗi đội đá thêm 5 trận nữa. Thể thức này được áp dụng từ mùa 2023-24 sau khi giải mở rộng lên 12 đội.

Người ủng hộ có thể nói thể thức này tạo mật độ thi đấu cao, giúp cầu thủ quen với áp lực cạnh tranh liên tục. Người hoài nghi lại cho rằng đá nhiều cũng là để tăng doanh thu vé, bản quyền truyền hình và nuôi hệ thống câu lạc bộ. Cả hai cách nhìn đều có lý. Nhưng kết quả là cầu thủ Thụy Sĩ được đặt trong một môi trường thi đấu nhiều, đều và giàu tính cạnh tranh hơn vẻ ngoài của một giải đấu chỉ có 12 đội.

Thỉnh thoảng, người ta vẫn trêu xem Thụy Sĩ đá bóng giống như nhìn một chiếc đồng hồ tích tắc chạy: đều đều, ít màu sắc, không quá bùng nổ. Nhưng có lẽ chính hình ảnh ấy lại mô tả đúng nhất đội tuyển này. Đó là một chiếc đồng hồ được thiết kế cẩn thận, tối ưu theo những gì quốc gia có: không quá màu mè, không ồn ào, nhưng chạy đều, ít lỗi và khó làm hỏng.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Lưu Vĩnh Toàn (Geneva, Thuỵ Sĩ)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm