01/11/2014 07:21 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - “City kiểm soát bóng 65% vào hôm thứ Hai, nhưng chỉ tung ra nổi ba cú sút trúng đích. West Ham chỉ có một quả trúng đích, Stoke có một, Man United có bốn, còn Hull có hai. Chelsea là một chuyên gia trong việc phong tỏa không gian mà Ottmar Hitzfeld hay gọi là “vùng đỏ”, khu vực trung tâm phía trước cấm địa, nơi mà hầu hết các cú sút và đường chuyền đều phải đi qua”.
1. Đó là phân tích của nhà báo Jonathan Wilson trên tờ The Guardian vào đầu tháng Một năm nay, thời điểm mà Chelsea vừa trải qua chuỗi 11 trận bất bại ở giải Ngoại hạng. Họ đã đi qua quãng đường ấy theo một cách “rất Mourinho”: Bất kể đối thủ là ai, Chelsea cũng sẽ làm việc cật lực để không thua, trước khi nghĩ đến chiến thắng.
Trên quãng đường ấy, họ đã đánh bại Man City 1-0 ngay tại Etihad, hạ Man United 3-1 và Liverpool 2-1. Mùa trước, Chelsea của Mourinho thậm chí đã hạ gục ĐKVĐ Man City cả hai lượt đi về, và thường giành điểm trong các trận đấu lớn. Sự thực dụng của Mourinho đặc biệt phát huy hiệu quả trong những trận đánh lớn.
Nhưng mặt trái của nó là họ không thể khuất phục được những đối thủ dưới cơ. Sau khi hạ Man United 3-1, họ bị West Ham cầm hòa trên sân Stamford Bridge. Sau khi đánh bại Man City, họ để West Brom cầm hòa. Vào tháng Ba, Chelsea hủy diệt con “ngựa ô” đang lên Tottenham 4-0, rồi… thua Aston Villa 0-1.
Vào tháng cuối cùng của mùa giải, họ tiếp Sunderland và Norwich trên sân nhà. Hai chiến thắng có thể đã giúp Chelsea đăng quang, nhưng rốt cục, họ không thể làm được.
2. Kéo thấp đội hình, phá lối chơi của đối thủ, phòng ngự và rình rập là sở trường của Mourinho. Trong những trận đấu với các đối thủ ngang cơ hoặc thậm chí nhỉnh hơn Chelsea, HLV người BĐN luôn đưa ra được đối sách hiệu quả, bằng cách đặt mình vào thế chủ động phòng thủ và chờ đợi đối thủ mắc sai lầm, và ông thực sự là một bậc thầy trong việc khai thác sai lầm.
Nhưng các đội bóng dưới cơ thì cũng thường chọn lối chơi của… Mourinho khi chạm trán Chelsea, và đó là điều khiến HLV người BĐN bối rối. Ông rất giỏi việc không cho phép đối thủ chơi bóng, nhưng khi một đội chiếu dưới cũng cố gắng không cho Chelsea cơ hội chơi bóng, họ cũng không biết làm gì hơn.
Vào đầu mùa trước, sau một quãng thời gian khá bết bát của Chelsea, Mourinho bức bối đến mức đã phải tuyên bố rằng Chelsea sẽ không chơi tấn công nữa mà trở lại với cách chơi thực dụng. Từ đó, Chelsea thi đấu hiệu quả hơn, nhưng trong các trận đấu với những đối thủ dưới cơ, hạn chế đó của Mourinho vẫn bộc lộ.
3. Mourinho đã từng nói rằng những trận đấu với 5-6 bàn thắng “không phải là bóng đá”, nhưng mùa này, Chelsea sẵn sàng lao vào những cuộc rượt đuổi tỉ số điên rồ, như trận thắng 6-3 trước Everton, hay 4-2 trước Swansea.
Điểm khác biệt lớn nhất so với mùa trước là Mourinho đã cho phép các đối thủ có cơ hội được chơi bóng nhiều hơn, chứ không phong tỏa trận đấu một cách triệt để như trước, và có thể đưa ra một thế trận mở hơn khi đối đầu với những đối thủ dưới cơ.
Đó là sự cởi mở có tính toán: Chelsea cho phép đối thủ chơi bóng cũng là “tạo điều kiện” cho đối phương lộ ra sơ hở, và khoảng trống cho mình được chơi bóng. Sức tấn công của Chelsea đã gia tăng đáng kể với sự xuất hiện của Cesc Fabregas và Diego Costa. Một người mở ra các phương án tấn công, còn người kia giải quyết các cơ hội.
Mùa trước, Mourinho mới giải quyết được một vế của mệnh đề vô địch: Giành ưu thế trong những lần đối đầu với các đối thủ trực tiếp. Mùa này, Chelsea đang hoàn thiện nốt vế còn lại, với sự “buông thả” chủ động của Mourinho: Giải quyết những đối thủ dưới cơ. Chức vô địch Premier League thật sự nằm ở đó.
Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất