06/11/2025 06:32 GMT+7 | Văn hoá
Một thông tin đáng chú ý từ UBND Hà Nội: Thời gian vừa qua, sau khi được thành phố chấp thuận, một doanh nghiệp đang triển khai nghiên cứu phương án khai thác các vị trí vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch.
Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY
Nghiên cứu này kế thừa một phần đề án trước đây của UBND quận Hoàn Kiếm về phát triển khu vực vòm cầu.
Trước đó, năm 2017, ý tưởng đục thông và khai thác tiềm năng của các vòm cầu đá trên trục phố Phùng Hưng - Gầm Cầu đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người dân Thủ đô.
Cần nhắc lại, hệ thống 132 vòm cầu đá kéo dài qua hai phố Phùng Hưng - Gầm Cầu là phần chân của tuyến đường sắt vượt sông Hồng do người Pháp xây dựng hơn một thế kỷ trước. Theo thời gian, phần lớn các vòm đã bị bịt kín bằng xi măng, mất đi sự thông thoáng và giá trị kiến trúc vốn có.

Vòm cầu đường sắt dọc phố Phùng Hưng đã tái lập không gian văn hóa, gắn liền với khu phố đi bộ Hà Nội. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+
Do vậy, ý tưởng Hà Nội từng đưa ra về việc mở thông các vòm cầu, biến chúng thành không gian văn hóa, sáng tạo và sinh hoạt cộng đồng, cũng đồng nghĩa với việc đánh thức một di sản kiến trúc Pháp từng bị lãng quên ngay giữa trung tâm thành phố. Xa hơn một dự án chỉnh trang hạ tầng, đó là phép thử về khả năng tái phát triển các không gian cũ của Hà Nội - điều luôn được đề cao trong xu thế kiến tạo bản sắc văn hóa Thủ đô.
Từ góc nhìn ấy, có thể hiểu được sự hào hứng và kỳ vọng mà dư luận dành cho việc tái phát triển các vòm cầu đá những năm qua. Để rồi lần này, dù mới đang ở bước nghiên cứu, việc "hâm nóng" ý tưởng ấy vẫn đủ khiến chúng ta tin rằng một không gian di sản đặc thù của thành phố sẽ tiếp tục được đánh thức.
Và khi mọi chuyện còn ở phía trước, vẫn cần khẳng định: kỳ vọng dành cho dự án lần này rõ ràng lớn hơn nhiều so với 8 năm trước. Bởi trong quãng thời gian ấy, tư duy về bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và mở rộng không gian sáng tạo tại Hà Nội đã có những chuyển biến rõ rệt. Thành phố cũng ngày càng coi trọng giá trị của các công trình cũ như một nguồn lực phát triển, góp phần định hình bản sắc riêng.
Trong cách nhìn ấy, việc khai thác vòm cầu cũ chắc chắn phải đặt trong mối liên hệ với hạ tầng hiện hữu - cũng như với phố cổ, chợ Đồng Xuân, khu vực chân cầu Long Biên, bãi sông Hồng và những dự án văn hóa cộng đồng mới hình thành quanh khu vực này. Nói cách khác, chuỗi vòm cầu đá cần được nhìn nhận như một trục không gian di sản liên hoàn, được tổ chức theo hướng tuyến tính, đồng bộ - nơi đan xen các yếu tố văn hóa, nghệ thuật, thương mại và du lịch.
Những vòm cầu trăm tuổi chỉ có thể phát huy hết giá trị khi được đặt trong tổng thể cải tạo không gian xung quanh - từ hệ thống cửa hàng, lối đi đến tổ chức công năng cân bằng giữa hoạt động công cộng và kinh doanh dịch vụ. Quan trọng hơn, khi những lớp đá cũ này từng chứng kiến hơn một thế kỷ thăng trầm của thành phố - với sinh hoạt thời Pháp thuộc, những phận người trú ngụ qua chiến tranh, hay nhịp sống phố cổ hôm nay - thì chính các câu chuyện ấy phải được kể lại trong thiết kế, trưng bày, tổ chức sự kiện và cả hoạt động kinh doanh.
Hãy cùng hy vọng, trong tương lai, một tuyến "phố vòm cầu" sẽ hình thành - nơi mỗi vòm đá cũ vừa là một điểm dừng cho du khách, vừa là điểm nhấn văn hóa của thành phố.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất