Văn hoá

Góc nhìn 365: Rối nước - bước ra thế giới bằng sự hồn nhiên

08/01/2026 07:06 GMT+7 Google News

Một thông tin thú vị trong đời sống văn hóa: ít ngày trước, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý với chủ trương lập hồ sơ khoa học cho Di sản văn hóa phi vật thể "Múa rối nước" để ghi danh vào danh sách của UNESCO.

Xem chuyên đề Góc nhìn 365 TẠI ĐÂY

Nói thú vị, bởi trong nhiều di sản văn hóa Việt Nam, rối nước là loại hình nghệ thuật sinh ra và gắn bó rõ nét nhất với sinh hoạt cộng đồng của người nông dân vùng đồng bằng sông Hồng.

Từ xuất xứ ấy, rối nước mang trong mình tinh thần dân gian đậm đặc, gắn với nhịp sống lao động, với thiên nhiên, môi trường nước, và gần như không thể bị đồng hóa bởi các loại hình sân khấu khác.

Như người trong nghề chia sẻ, xuất xứ đặc thù "làng quê" cũng giúp rối nước hình thành một đặc điểm thẩm mỹ rất riêng: sự hồn nhiên và thuần khiết. Ở đó, trong các tích trò rối nước, gần như không xuất hiện bi kịch, không có những trạng thái tuyệt vọng, sợ hãi hay đau khổ kéo dài. Dù tái hiện lịch sử, thần thoại hay sinh hoạt đời thường, nội dung các trò diễn vẫn xoay quanh những hình ảnh vui tươi, lao động chăm chỉ, mùa màng bội thu, con người đùm bọc nhau khi gặp hoạn nạn.

Góc nhìn 365: Rối nước - bước ra thế giới bằng sự hồn nhiên - Ảnh 1.

Tiết mục trong chương trình biểu diễn múa rối nước phục vụ du khách của phường múa rối nước Hồng Phong. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Đặc điểm ấy, ở một chừng mực nhất định, phản chiếu trực tiếp tâm thức của người nông dân - luôn mong muốn hòa đồng với tự nhiên và tìm thấy sự giải tỏa tinh thần trong nghệ thuật. Bởi thế, trong khi nhiều loại hình sân khấu khác chú trọng xung đột và cao trào, rối nước chọn một con đường khác, nhẹ nhàng hơn nhưng bền bỉ hơn, với một thế giới biểu diễn không nhằm gây kịch tính hay căng thẳng, mà nuôi dưỡng cảm giác an hòa, lạc quan.

Chính sự hồn nhiên ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách rối nước tồn tại trong lịch sử. Theo tư liệu cũ, vào thời Trần, một vị vua từng cho rằng rối nước không hợp với nghệ thuật cung đình nên không cho biểu diễn trong cung. Bởi thế, rối nước càng có dịp "ra ngoài nhân gian" và bừng nở sức sống trong văn hóa dân gian. Rồi trước năm 1945, người Pháp chỉ coi rối nước là một loại hình sinh hoạt nghệ thuật ở "đẳng cấp thấp", không có khả năng đại chúng hóa - và vì vậy, cũng không bị can thiệp hay khai thác cho những mục đích phi nghệ thuật.

***

Sức sống và sự hồn nhiên mộc mạc vốn có chính là nền tảng để rối nước đi ra thế giới trong những thập niên gần đây. Những mô tả của báo chí nước ngoài khi xem rối nước tại Hà Nội cho thấy sức hấp dẫn trực tiếp của không gian biểu diễn: mặt nước, thủy đình, âm nhạc dân gian, màu sắc và chuyển động. Và điều đáng chú ý nhất là rối nước chinh phục khán giả bằng trải nghiệm thị giác và cảm xúc, chứ không dựa vào lời thoại hay diễn giải. Điều đó lý giải vì sao rối nước có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, để trở thành một trong số ít loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam dễ tiếp cận với công chúng quốc tế.

Đến thời điểm này, một số phường rối nước trên cả nước như Nhân Hòa (Hải Phòng), Đào Thục (Hà Nội) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể sống. Sự vinh danh ấy phản ánh một thực tế: rối nước vẫn đang tồn tại trong đời sống cộng đồng, được thực hành, truyền dạy và tái tạo một cách liên tục. Nói cách khác, giá trị cốt lõi của rối nước không chỉ nằm ở kỹ thuật biểu diễn hay chế tác quân rối, mà ở khả năng kể lại những câu chuyện quen thuộc bằng một tinh thần nhất quán, đậm đà bản sắc Việt Nam.

Rối nước, suy cho cùng, là nghệ thuật của người nông dân, sinh ra từ những khoảnh khắc nông nhàn và trí tưởng tượng thuần khiết. Và , trong tương lai, nếu trở thành Di sản văn hóa được UNESCO công nhận, giá trị lớn nhất của rối nước sẽ không nằm ở việc được ghi danh, mà ở việc nó tiếp tục tồn tại như một di sản thành công bởi sự hồn nhiên, sinh ra từ ao làng, nhưng đủ sức đi xa mà không đánh mất mình.

Đông Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm