11/11/2011 11:46 GMT+7 | Các ĐTQG
(TT&VH) - Ngay SEAP Games đầu tiên năm 1959, bóng đá Việt Nam đã lên ngôi vô địch. Lần đấy do chiến tranh cách trở nên thành phần tham dự chỉ là đội tuyển miền Nam với những cái tên như Phạm Văn Rạng, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Hà Tam, Hiếu, Myo, Nhung, Thách…
52 năm qua, những cái tên trong đội hình đấy đã lần lượt nằm xuống và mới đây, đúng cái ngày đội U23 Việt Nam của thầy trò HLV Goetz thắng Đông Timor thì cựu tuyển thủ Hà Tam (tự Há) cũng nằm xuống vì bệnh.
Ông Hà Tam là một trong số hai người còn lưu giữ chiếc HCV SEAP Games lần I năm 1959 và luôn giữ nó bên mình như một báu vật. Lần gặp tôi ông đưa chiếc huy chương ấy ra khoe và còn nói: “Nguyễn Ngọc Thanh cũng có một chiếc nhưng Thanh mang nó tặng viện bảo tàng rồi còn tôi thì cứ giữ nó bên mình thỉnh thoảng mở ra xem và các kỷ niệm đầy ắp lại trở về…”.
52 năm sau lần VĐ SEAP Games 1959, liệu BĐVN có thỏa cơn khát vàng?
Ông Hà Tam nằm xuống ở tuổi 80 và trong câu chuyện ông nói về bóng đá ông rất hay nhắc đến câu tôi vẫn chờ các cháu mang HCV về.
Tôi còn nhớ năm 2009 khi làm phóng sự về ký ức vàng SEA Games gặp ông ở nhà cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Mộng thì ông rất hồ hởi: “Lần này hy vọng HCV lắm, các cháu mới có huy chương AFF Cup rồi huy chương Merdeka nữa thì vàng SEA Games có đến cũng bình thường thôi”.
Lần gặp ông gần đây thấy ông đã yếu nhiều nhưng vẫn kè kè cái huy chương bên mình như báu vật rồi giơ năm ngón tay lên và nói: “52 năm rồi đó. 52 năm tôi vẫn chờ cái HCV…”.
Ông Hà Tam nằm xuống và người thân vẫn để chiếc HCV SEAP Games lần I – 1959 gắn bó với ông suốt cả đời. Chiếc huy chương mà khi cầm nó ông rất hay kể cái cảnh hồi đó khổ cực tập luyện ở sân Vườn Ông Thượng (nay là sân Tao Đàn) còn thể lực thì các cầu thủ ngoài tập với nhau thì mỗi người có bài tập riêng chạy ngoài đường. bài tập mà các ông hay gọi là trường lực. Ông Hà Tam còn kể hồi đấy cả đội phải thuê xe đò của hãng Thiên Tân đi qua Campuchia rồi lại đi tiếp chặng Campuchia – Bangkok. Xe đến Thái Lan cả đội tê cóng chân tay vì ngồi suốt hai ngày đường nhưng hôm sau đã phải ra sân thi đấu với chủ nhà Thái Lan và thắng rất đậm. Cứ thế đội vào đến chung kết gặp Myanmar và thắng 3-1 đoạt luôn chức vô địch lần nhất.
Dù ở tuổi 80 như ông Hà Tam vẫn nhớ như in: “Hồi đó các đội sợ Việt Nam lắm vì đá bóng rất kỹ thuật. Như tui nè hồi đó đá đâu có sút xa đâu, toàn là lừa tới cầu môn rồi sửa thủ môn đối phương không à. Tui còn nhớ bàn thắng tui ghi từ đường chuyền của Ngọc Thanh tui lắc qua các hậu vệ đối phương rồi đá cái cóc vào lưới. Toàn ăn banh gần không à…”.
52 năm rồi đã biết bao thế hệ đã ra đi nhưng giấc mơ của người đã khuất và con sống đều là chờ HCV.
Đã 52 năm và giấc mơ vẫn dang dở nhưng không tuyệt vọng.
Thăm người cựu tuyển thủ lại nhớ chiếc xe đò đưa các cựu tuyển thủ.
Hôm qua, một số cựu tuyển thủ đến viếng thăm ông Hà Tam lần cuối tại nhà tang lễ bệnh viện An Bình lại vẫn nghe lại câu chuyện rất cũ nhưng vẫn mới mãi: Chuyện chiếc xe đò đưa họ sang Thái Lan và mang HCV về mà chân ai cũng tê cóng vì ngồi suốt 2 ngày đường…
Nguyễn Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất