World Cup 2010

Góc Hồng Ngọc: Bóng đá, trí tuệ con người, và bạch tuộc

10/07/2010 12:16 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bóng đá thật kỳ lạ. Nó là trò chơi do con người tạo ra, nhưng đã quay lại dẫn dắt cảm xúc của con người (không chỉ người chơi bóng), và làm con người bất lực để dự liệu nó. Và rồi phải cầu viện đến một con bạch tuộc.

Chúng ta từng nhắc nhau “Hãy tự vệ khi xem World Cup”, và lời nhắc đó có đoạn về sự sự bất lực của lý trí con người khi dự đoán kết quả một trận bóng đá.


Bạch tuộc Paul dự đoán như "thần", Ảnh Getty
Ngày mà máy tính còn khan hiếm, con người sợ mình bị tình cảm, cảm xúc chi phối, hoặc cũng có thể nghĩ rằng mình xử lý thông tin chưa đầy đủ, đã rất chờ đợi thông tin “máy tính dự đoán”. Nhưng rồi máy tính cũng sai bét. Những máy tính có cấu hình mạnh, được nạp đầy ắp thông tin, với đầy những mô hình xử lý thông tin như là hiện thân về sự hoàn thiện của trí tuệ con người – thuần túy ở phương diện lý trí – đã thất bại.

Khổ nỗi đá bóng trên sân không phải là các máy tính hay robot. Cũng không phải là các giáo sư, kỹ sư – những người cố gắng hành động một cách chính xác với tính lý trí cao nhất để khỏi bị cảm xúc dẫn dắt đến những sai lầm. Mà là những cầu thủ thường không bị lý trí hóa quá sâu sắc bởi học vấn, và vẫn luôn tâm niệm rằng cần có cảm xúc tốt để chơi bóng một cách sáng tạo. Và sáng tạo thì mới hiệu quả. Vì anh có bài hay thế nào đi chăng nữa, nếu đối thủ bắt được rồi thì cũng tắt điện, nên phải sáng tạo.

Vậy nếu trong điều kiện mà cảm xúc không tốt thì sao? Có vô số những tình huống có thể dẫn dắt đến điều đó. Trọng tài xử lý sai một tình huống thiệt cho đội mình. Đối phương chơi bẩn. Đồng đội ích kỷ hoặc dở tệ. HLV la mắng. Cổ động viên chửi… Những thứ đó không đưa vào lập trình được. Đó là thất bại của lý trí.

Sự sáng tạo không chỉ có nguồn gốc từ cảm xúc tích cực, nó còn có nguồn gốc từ tự do. Tự do là anh được chơi theo cách mình thích, không bị ràng buộc hay sợ hãi. Nhưng bóng đá lại là môn chơi tập thể, mà ý thích của người này có thể lại không làm vừa lòng người khác, cản trở người khác, thậm chí làm đồng đội ức chế. Vì thế mà sinh ra chiến thuật, sinh ra kỷ luật chiến thuật, và cần đến cái gọi là tinh thần đồng đội. Nhưng cuối cùng thì người thực hiện vẫn là các cá nhân, mà từng pha xử lý bóng là do họ quyết định. Thì đấy, Pedro không chuyền bóng cho Torres, dù có đầy thời gian và không gian xử lý. Nhưng nếu chỉ nhăm nhăm chuyền bóng cho đồng đội thì anh ta đã không có những pha đột phá táo bạo làm khốn đốn các hậu vệ Đức.

Không máy tính nào đong đếm được tỷ lệ giữa yếu tố cá nhân và lối chơi tập thể trong bóng đá, để quy ra kết quả mà đội bóng đó nhận được.

Và bóng đá rất kỳ lạ ở sự không lặp lại. Bạn có tìm trong lịch sử cũng khó mà tìm thấy 2 pha bóng giống hệt nhau, trừ khi là trên chấm phạt đền. Sân bóng thì quá rộng. Số lượng người thì quá nhiều. Mỗi người chơi một kiểu. Và chính người đó, mỗi lúc họ lại xử lý một phách. Quy luật có nghĩa là phải lặp lại. Nhưng bóng đá thì không lặp lại, nên quy luật đành bó tay.

Người Đức từng có một cuộc khảo sát về việc dự đoán kết quả trận đấu. Kết quả của cuộc khảo sát là: tỷ lệ dự đoán đúng của những người hầu như không xem bóng đá là tương đương với những chuyên gia bóng đá nổi tiếng.

Vậy chắc là xác suất rồi. Tung đồng xu vậy. Nhưng mà ai tung, khi mỗi người tung lại cho ra một kết quả khác nhau?

Thế là cầu cứu đến con bạch tuộc. Và chú Paul ấy thật nổi tiếng, với tỷ lệ đoán đúng 4/5 trận của đội tuyển Đức ở EURO trước, và World Cup này thì đã đoán đúng cả 6 trận của Đức. Người thì giải thích theo quy luật xác suất cho có vẻ khoa học. Nhưng cứ chiểu theo xác suất, thì với chuỗi 6 lần đoán đúng vừa qua, bạn cứ yên tâm đặt vào cửa con bạch tuộc sẽ đoán sai trong các trận sắp tới. Người lại bám vào khả năng dự báo của loài vật, như con cóc dự báo trời mưa, hay loài kiến dự báo bão. Cũng vớ vẩn nốt: đó là bản năng sinh tồn của loài vật, buộc nó phải tổng kết lại những tín hiệu của thiên nhiên trước cơn mưa hay cơn bão để nhận biết bằng trực giác. Một trận đấu bóng đá thì ảnh hưởng sống chết gì đến một con bạch tuộc. Và nếu có quy luật cho kết quả bóng đá để giúp bạch tuộc tổng kết được, kiểu như cóc tổng kết tín hiệu trước cơn mưa, không lẽ con người lại ngu đến thế!

Thôi, chẳng lý giải nữa. Giờ bạch tuộc đã dẫn đầu một trào lưu mới, theo sau là một chú vẹt của một nhà tiên tri Ấn Độ. Cứ coi mình cũng là một nhà tiên tri đi, và tự định ra thế này: nếu ngày mai con khướu nhà mình thường hót mỗi hồi 3 tiếng trở lên thì Tây Ban Nha (đội này cầm bóng nhiều, chơi tấn công) thắng, còn chủ yếu hót hồi 2 tiếng thì Hà Lan thắng. Và nếu nó hót hơn 20 hồi thì chọn Tài, dưới thì chọn Xỉu. World Cup sau, con khướu nhà mình không chừng nổi tiếng hơn cả chú bạch tuộc Paul. Mà đài nào muốn tường thuật trực tiếp thì phải mất cả ngày, chứ không phải chỉ vài phút như khi chú Paul chọn thức ăn…

Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm