Góc Anh Ngọc: Roma, những ngày hạnh phúc

28/10/2013 23:28 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Những giấc mơ Scudetto được thắp lên bằng bàn thắng của Bradley, một người Mỹ, cho một đội Roma dưới tay những ông chủ Mỹ, đến từ một đất nước mà từ lâu người Italy ngưỡng mộ, nhưng mới đây bắt đầu tỏ ra tức giận vì chính họ đã nghe trộm hàng chục triệu cuộc điện thoại của người Italy?

Một cơn ác mộng nhỏ về quyền riêng tư trong giấc mơ lớn lao của cả một thành phố đang dần nóng lên vì những nỗi đam mê lớn lao liên quan đến trái bóng tròn thực ra chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Chừng nào đội bóng còn thắng. Chừng nào ngôi đầu bảng là của riêng họ và không phải chia sẻ với bất cứ ai hết. Chừng nào tình yêu của tất cả đối với đội bóng đã cùng họ đi qua bao tháng năm thăng trầm như chính đời họ chưa hề phai nhạt.


Michael Bradley ghi bàn thắng quyết định cho Roma trong chiến thắng trước Udinese

Bởi nếu nói về ác mộng, thì cho đến khi có bàn thắng của Bradley, người vào thay Borriello mới được 6 phút, thì hơn 3 nghìn romanista rồng rắn lên tận Udine xa xôi để xem trận này và nhiều triệu romanista khác đã nếm trải đủ rồi. Đấy là khi khung thành Roma rung chuyển vì một cú sút trúng cột dọc của Muriel, khi một cú sút sắp thành bàn của Udinese được Castan cứu ngay trên vạch vôi, khi Maicon nhận thẻ vàng thứ hai và rồi Roma chỉ còn 10 người trong nửa tiếng cuối trận đấu. Không bao giờ dễ thở trong một trận đấu như thế, khi đã mất người, khi không có cả Totti lẫn Gervinho, với một Udinese mạnh mẽ và nghị lực đã từng 22 lần bất bại trước đó trên sân nhà.

Nhưng những giấc mơ Roma không chết, bởi họ đã đứng vững và chiến đấu đến những giây cuối cùng. Roma ấy đã chơi một thứ bóng đá chắc chắn, thực dụng và tỉnh táo. Họ dồn chặt mọi cảm xúc cho đến khi những tiếng còi cuối cùng cất lên. Thêm một chiến thắng nữa và mỗi tuần đi qua, niềm tin vào chiến thắng cuối cùng, Scudetto, ngày một lớn. 12 năm qua rồi kể từ ngày Totti và Batistuta lên ngôi bằng thứ bóng đá tấn công lãng mạn bậc nhất. Tròn 30 năm qua rồi kể từ mùa hè mà Falcao, Di Bartolomei và Pruzzo đưa Roma đến Scudetto thứ hai.

Đêm Chủ nhật, hơn 2 nghìn romanista đã tụ tập ở sân bay Fiumicino để đón đội quân chiến thắng bay từ Udine chiến thắng trở về. Đã lâu lắm rồi người ta mới lại sống những ngày sôi động đến như thế ở thủ đô. Tháng 5/2013, sau khi Roma thua Lazio trong trận tranh Cúp Italia, người đã nghĩ đến những điều tệ hại nhất ở một đội bóng đang chết, đang mất phương hướng, mất cả ý chí chiến đấu. Tháng 7/2013, những cuộc biểu tình dữ dội trước cổng trại tập của Roma ở Trigoria, và người ta đón chờ vị HLV người Pháp, vốn không phải là sự lựa chọn số 1 vào mùa Hè, bằng những tiếng la ó. Rudi Garcia có lẽ trong một phút nào đó đầu tiên ở đây đã nghĩ rằng, Roma không phải là thành phố Vĩnh cửu, mà giống địa ngục.


Hơn 3.000 cổ động viên đã cosmawtj ở sân bay Fiumicino để chào đón Roma trở về từ Udine

Nhưng bây giờ, vẫn chính những người ấy đã quên sạch những gì họ đã làm cách đây mấy tháng để lao mình vào những cuộc vui lớn lao cùng với đội bóng. 9 trận ra sân là 9 trận thắng liên tiếp, và nếu thắng nốt Chievo trong trận đấu giữa tuần, một kỉ lục mới về số trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa sẽ được lập. Một đài phát thanh ở Roma đã phát gần như trọn vẹn Bản giao hưởng số 9 của Beethoven và yêu cầu tất cả những ai yêu đội bóng áo bã trầu nghe với nỗi đam mê. Bản giao hưởng còn có tên là “Giao hưởng niềm vui” ấy là để tưởng thưởng cho những nỗ lực không ngừng cho đội bóng mà họ mến yêu.

Ông già bán pizza trên đường từ Pantheon sang quảng trường Navona bảo rằng, lâu lắm rồi ông mới lại hạnh phúc đến thế. Ông là một romanista cuồng nhiệt và đã sống qua những kỉ niệm đẹp nhất về các Scudetto 1983 và 2001, với những tấm ảnh chiến thắng của ngày đó dán trên những bức tường của cái quán nhỏ. Khu Testaccio, một trong những nơi nổi tiếng là có số đông romanista tập trung trong một diện tích nhỏ, dường như trở thành một nơi hạnh phúc nhất thế giới, đặc biệt là cứ mỗi cuối tuần, khi Roma chiến thắng và chiến thắng.

Hôm Roma đánh bại Udinese, người ta đã đốt pháo và uống rượu ăn mừng trong cả buổi tối. Người ta thậm chí còn bắt gặp cả một xe bus ăn mừng thắng lợi ấy theo cách của riêng người lái xe, có lẽ là một gã điên rồ vì Roma: trên tấm bảng điện tử phía đầu xe để thông báo tuyến xe bus, thay vì xuất hiện tên một bến nào đó và số hiệu xe bus, anh ta để chạy hàng chữ “Scudetto” và rồi chữ “rock n roll”.


Roma đang thăng hoa

Serie A còn những 29 vòng nữa, và ở cái đất nước điên rồ vì bóng đá nhưng lại rất mê tín này, người ta sợ nói trước bước không qua. Phải điên lắm mới dám nói đến chữ Scudetto công khai như thế. Nhưng ban lãnh đạo Roma thì không điên lắm. Họ đã đặt mức thưởng 10 triệu euro cho cả đội nếu Roma đoạt Scudetto! Những gì bây giờ đang diễn ra ở Roma cũng giống như một vào tình hình suy thoái, thất nghiệp tăng, niềm tin vào chính trị giảm và đời sống của người dân sa sút rất nhiều. Ngày tôi rời Roma cuối năm 2010, cảm giác ngự trị trong tôi là sự thất vọng trong mắt các tifosi.

Ngày ấy, Roma của Ranieri, một người Roma chính gốc, đã có những lúc gần chạm Scudetto năm ấy, trong một cuộc rượt đuổi nghẹt thở với Inter của Mourinho, để rồi vấp ngã ở trận thua Sampdoria ngay ở sân nhà Olimpico. Sự căng thẳng và áp lực tâm lí quá lớn từ các phía, trong đó có sự kì vọng vô bờ bến của các tifosi, đã khiến họ gục ngã. Ba năm sau, khi tôi trở lại, ánh mắt của họ đã khác. Niềm vui trong bóng đá nhiều hơn để khỏa lấp những nỗi thất vọng trong cuộc sống không còn như là mơ.

Niềm vui ấy có được từ Roma sẽ kéo dài bao lâu nữa, tôi không biết nữa. Mùa bóng còn dài và nhiều chông gai phía trước. Nhưng cứ nghe những tiếng cười của mấy người bạn romanista mà tôi thân thiết ở bên này trong điện thoại khi gọi cho nhau để chúc mừng thắng lợi, hay nhìn ánh mắt của ông già bán pizza ở Pantheon và những người yêu Roma khác ở Testaccio là thấy cũng vui cùng họ. Tự thấy mình cũng phải làm một điều gì đó trong không khí này, dù lòng hơi nặng vì thất bại của Milan, đội bóng tôi yêu từ bé. Một phóng sự từ Trigoria, trại tập của Roma, cùng với biết bao romanista đang chầu chực ở đó hàng ngày để được xem những người hùng của họ luyện tập. Ừ, tại sao lại không nhỉ?

Trương Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Roma

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm