Hôm nay (11/6), World Cup 2026 sẽ khai mạc với quy mô chưa từng có trong lịch sử. Người hâm mộ Việt Nam lại rộn ràng theo từng nhịp bóng. Nhưng với những người làm chiến lược thể thao, đây không phải lúc để xem, mà là lúc để "mổ xẻ", dù chúng ta không có mặt, dù giấc mơ đăng cai còn xa vời.
Sẽ là quá tham vọng, thậm chí phi thực tế nếu cho rằng bóng đá Việt Nam có thể học được tất cả từ World Cup 2026 khi chúng ta chỉ là những người đứng ngoài bàn tiệc. Tuy nhiên, nhìn từ lăng kính chiến lược của một quốc gia đặt mục tiêu tiến vào Top 50 Olympic, khát khao chạm tay vào tấm vé World Cup và xa hơn là tham vọng đăng cai các sự kiện tầm cỡ, ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ chính là một cuốn giáo trình nâng cao.
Chúng ta có thể tìm thấy ở đó cách phác thảo một bản thiết kế khung cho nền kinh tế thể thao. Và ở một góc độ kém lạc quan hơn, thì cũng sẽ tìm ra cho mình lý do vì sao không thể chạm đến khả năng đăng cai một sự kiện vĩ đại như thế.
Bài học thứ nhất, đó là luôn sẵn sàng để "vươn mình". Nhìn vào 16 thành phố đăng cai World Cup 2026 trải dài từ Vancouver đến Ciudad de México, điều dễ thấy nhất là không một sân vận động nào được xây riêng cho giải này. MetLife, AT&T, SoFi, tất cả đã sẵn sàng vì chúng đã được vận hành và khai thác thường xuyên trong nhiều năm. Đó không phải hạ tầng phục vụ sự kiện. Đó là hạ tầng của một nền thể thao vận hành bình thường, và sự kiện chỉ là đỉnh cao tự nhiên của nó.
Việt Nam không có điều đó. Dù trên thực tế chúng ta từng tổ chức Asian Cup (đồng đăng cai) và Asian Games (trong nhà, bãi biển) nhưng đó không phải là những sự kiện đạt đến tầm vóc thế giới. Thật đáng tiếc khi chúng ta đã từng có cơ hội để làm điều này. Đầu tiên là "lỡ" mất kỳ ASIAD 2018 vì yếu tố kinh tế. Rồi đến F1.
Người hâm mộ bên trong một cửa hàng lưu niệm chính thức của FIFA World Cup 2026 Vancouver, Canada. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các nước Đông Nam Á khác đã không bỏ lỡ như vậy. Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines đều đã từng tổ chức các sự kiện như ASIAD, World Cup bóng đá lứa tuổi, các giải vô địch thế giới những môn Olympic hàng đầu. Tất cả đều đã tích lũy được năng lực tổ chức sự kiện qua nhiều thập niên. Công bằng mà nói, Việt Nam vẫn là điểm trống trên bản đồ các sự kiện thể thao châu lục.
Phải trong tư thế sẵn sàng để đăng cai một sự kiện lớn, mới nói đến bài học thứ hai: Khả năng hấp thụ các lợi ích. Câu chuyện về việc đăng cai các sự kiện lớn không còn nằm ở bài toán lợi nhuận tài chính, mà là khả năng hấp thụ các lợi ích từ sự kiện. Vĩ mô thì là "quyền lực mềm", hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Nhưng gần gũi hơn, đó là động lực phát triển của địa phương và nền thể thao thông qua những đầu tư cho hạ tầng vật chất và công nghệ quản trị.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam (VSES 2026), câu hỏi về việc tối ưu hóa tài sản công và đóng góp vào GDP đã được đặt ra một cách thẳng thắn. Việt Nam không thể mãi đăng cai các giải đấu theo tư duy "mở cửa bán vé, hết giải tắt đèn". Không có con số chứng minh tác động của sự kiện, hiệu quả của việc đăng cai, thì tổ chức nhiều hay ít giải đấu, lớn hay nhỏ, cũng chẳng có gì khác nhau.
Điều đó dẫn đến bài học cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất: Có nhất thiết phải đăng cai một sự kiện khổng lồ để phát triển thể thao? Câu hỏi này không phải để từ chối tham vọng. Nó để đặt đúng thứ tự.
Chúng ta có thể không cần những siêu sân vận động trăm triệu USD, nhưng chúng ta cần những cơ chế pháp lý thông thoáng để tư nhân nhảy vào đầu tư, biến các nhà thi đấu, sân vận động hiện có thành những tổ hợp thể thao - giải trí đa năng hoạt động 365 ngày một năm. Khai thác hiệu quả những gì đang có, siết chặt quản lý bản quyền để tạo nguồn thu, và dùng chính nguồn thu đó để tái đầu tư cho thể thao học đường và đào tạo trẻ mới là cái gốc của sự phát triển bền vững.
Vì thế, dù là ở quá xa thì World Cup 2026 vẫn có điều để học. Không có mặt ở World Cup 2026 cũng là một bài học. Học để có cách đi được đến đó, trên sân cỏ lẫn ở tầm vóc của năng lực quản trị thể thao quốc gia.
Long Khang



