(TT&VH) - Đang đứng trước nguy cơ không được dự VCK World Cup ở Nam Phi vào mùa Hè sang năm, nên Bồ Đào Nha đành phải tự an ủi bản thân bằng chiến thắng vô bổ trước chính… Nam Phi trong trận giao hữu tổ chức ở Lausanne (Thụy Sĩ). Dù giành chiến thắng, song trận đấu này tiếp tục phơi bày những điểm yếu cố hữu của BĐN dưới triều đại Carlos Queiroz, đặc biệt là khâu ghi bàn.

Về điểm này, Queiroz chả có lý do gì để đổ lỗi cho người tiền nhiệm Queiroz, bởi ở vòng loại World Cup 2006 hay EURO 2008, Ronaldo đều ghi bàn ầm ầm. Cụ thể, tại EURO 2008, Ronaldo là cầu thủ BĐN lập công nhiều nhất với 8 bàn. Còn giờ, sau 5 lượt (có 1 trận Ronaldo bị treo giò), Chiếc giày Vàng châu Âu 2008 chưa một lần được ăn mừng. Cầu thủ hiện ghi nhiều bàn nhất cho BĐN ở VL lần này là Nani, chỉ với 2 bàn, hơn Deco, Hugo Almeida và Simao 1 bàn, bàn còn lại thì do một cầu thủ của Malta tự đốt lưới nhà.
Trận thắng Malta 4-0, đối thủ yếu nhất châu Âu cũng là trận đấu mà đội quân của Queiroz ghi được nhiều bàn nhất. Ngoài ra, họ chỉ ghi thêm 2 bàn nữa ở trận gặp Đan Mạch (2-3), trước khi tịt ngòi trong 3 trận liên tiếp (2 hòa Thụy Điển, 1 lần hòa Albania đều với tỷ số 0-0). Như vậy, sau 5 trận, BĐN mới chỉ ghi được 6 bàn, nghĩa là trung bình mỗi trận họ chỉ ghi được 1,2 bàn.
Trong khi đó, ở 5 trận đầu thuộc vòng loại EURO 2008, BĐN của Scolari ghi được tới 12 bàn (trung bình 2,4 bàn/trận), trong đó có những chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Bỉ, 3-0 trước Azerbaijan và Kazakhstan. Tại VL World Cup 2006 thì BĐN của Scolari còn đá “khủng” hơn, khi ghi tới 16 bàn trong 5 trận đầu, mà nổi bật nhất là chiến thắng 7-1 trước đội tuyển Nga. Mà nên nhớ hồi ấy, Ronaldo mới chỉ là một cầu thủ tiềm năng chứ chưa được tấn phong lên hàng siêu sao như bây giờ. Điều đó chứng tỏ, cơn khát bàn thắng hoàn toàn là do lỗi của Queiroz.
Thực tế, ghi bàn chưa bao giờ được xem là điểm mạnh của người Bồ, bởi họ có quá nhiều cầu thủ làm bóng giỏi, và con số này lại tỷ lệ thuận với số chân sút tài năng. Trước đây, cựu tiền vệ Rui Costa từng có câu nói nổi tiếng: “Nếu BĐN có một chân sút cỡ Batistuta thì đã vô địch thế giới từ lâu rồi”. Câu nói này cho đến giờ vẫn còn giữ nguyên giá trị, khi à Nuno Gomes đã luống tuổi, Hugo Almeida hay Helder Postiga đều có phong độ thất thường. Vì thế mà người Bồ đang phân vân không biết có nên triệu tập tiền đạo gốc Brazil của Sporting, Liedson vào đội tuyển hay không.
Tuy vậy, Scolari đã chứng minh rằng dù không có tiền đạo giỏi, BĐN vẫn có thể tiến xa ở những giải đấu lớn. Felipao luôn yêu cầu các tiền vệ bớt “hoa hòe hoa sói”, la hét om sòm ngoài đường biên mỗi lần Ronaldo quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Nhưng dưới thời Queiroz, Ronaldo lại “nổi máu” nghệ sĩ, tự tung tự tác. Do đó, dù vẫn liên tục ghi bàn ở M.U, nhưng cứ về ĐTQG là Ronaldo lại tịt ngòi. Queiroz từng trực tiếp chứng kiến những bước trưởng thành của cầu thủ đồng hương khi ông còn làm trợ lý cho Sir Alex.