Tối om. Cả xóm sáng đèn nhưng nhà Hai Lúa tối thui tối thùi. Mùng đã được giăng sẵn. Trong mùng là… hai người đàn ông bên cái đèn hột vịt nhỏ xíu xiu.
- Đếm đi, đủ 30 chai chưa?
- Suỵt nói nhỏ thôi, cha nội!
- Mắc gì ông cần tiền gấp vậy?
- Thằng Tý mới tốt nghiệp đại học, mua cho nó cái xe đi mần việc.
- Thì từ từ mua, tự nhiên kêu tui giật giọng à.
- Trời, nói nhỏ thôi cha, đủ tiền rồi.
- Chừng nào ông trả tui?
- Xong vụ lúa.
- Ừa, có tiền thì nhớ hú tui qua lấy. Mà tui thắc mắc, hơi bực ông nghen. Mượn tiền mà làm gì vừa lén lút, vừa nghiêm trọng vậy?
- Ngày mai tui đi mua xe, tui với chủ đại lý xe cũng… tắt đèn, chui vô mùng để “giao dịch” y dzầy à. Tui trả tiền cho ông cũng vậy. Cái này gọi là tập huấn. Nghe đâu sắp có quy định cấm dùng tiền mặt, kể cả mượn tiền, kể cả mua nhà, xe… Tui ngán quá nên tui tập dần để sau này… né quy định. Hic!
- Bậy bạ, tui nói nghiêm túc đó. Hạn chế dùng tiền mặt là đúng, nước ngoài người ta cũng làm vậy thôi.
- Ở nước ngoài có chuyện tắc nghẽn máy ATM, nuốt tiền, nuốt thẻ, tính phí ATM không?
- Không.
- Lại nghe nói người ta tính cho phép các ngân hàng sẽ ban hành biểu phí dịch vụ tiền mặt. Tui có tiền, tui phải bỏ vô nhà băng, rồi muốn mua sắm tui phải chịu mất phí cho ông nhà băng, còn ổng giữ tiền của tui để mần ăn? Vụ này hơi hổng sòng phẳng. Nếu đảm bảo dịch vụ ngon lành, sòng phẳng lợi ích thì tui dại gì hổng ủng hộ. Bằng không, tui “giao dịch trong mùng”, quản nổi không?
Theo Pháp luật TP.HCM