(TT&VH) - Khất lần mãi, cuối cùng Trường Giang cũng đồng ý để tôi viết về anh. Thực ra, Giang “béo” từng có ý định tuyệt giao với báo chí từ rất lâu rồi. Và đó là câu chuyện dài tập.
Nó bắt đầu bằng cái danh vị cầu thủ giá 1 tỷ đồng, khi Trường Giang rời Tiền Giang về với Bình Dương từ đầu mùa 2004 (thay vì cập bến ĐT.LA). Tiền vệ đội trưởng của Tiền Giang mang tiếng nuốt lời, khi trước đó, Trường Giang đã gần như là người của “Gạch”. Ít ai biết, vụ chuyển nhượng đình đám này là do một tay anh Hai Hùng (GĐ Sở TDTT Tiền Giang khi ấy) đạo diễn. Báo chí phía Nam “đánh” Trường Giang và Tiền Giang tơi bời, quy cho họ cái tội bội ước.
Sự thật, bản thân Giang từng thổ lộ với người viết (hồi năm 2003) rằng, anh muốn đá cho Gạch” vì nó gần nhà. Về Bình Dương với giá 1 tỷ thật, nhưng Giang cũng chẳng được bao nhiêu phần trăm trong con số ấy, ngoài những ưu đãi về lương thưởng, cũng như nơi ăn, chỗ làm cho bà xã anh, tại Bình Dương. Giang khăn gói về Bình Dương, nhưng không cảm thấy vui.
Cho đến những lần sau này, khi Trường Giang liên tục cáo chấn thương, rồi xin rút lui khỏi ĐTVN, khiến những ngờ vực về căn bệnh thiếu khát vọng ở anh lại được xới lên. Có lập luận cho là Trường Giang nay đã có giá rồi, nên chẳng việc gì phải quay lại tuyển cày ải nữa?! Còn có lý do khác, khi tại Bình Dương, Giang là “ông hoàng”, nhưng lên tuyển không được thế, nên thôi? Và nhiều lý do, nguyên cớ khác nữa. Báo chí thêm nhiều phen phải hao giấy mực với tình huống của Trường Giang và phần đông đều đưa những lập luận có phần hà khắc, nhằm về phía anh. Trường Giang không thanh minh, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Giang không giỏi ăn nói, như những đồng nghiệp khác, nên nhiều phen phải chịu trận. Cái chất của người miền Tây vốn dĩ đã thế. Yêu ghét rõ ràng. Nhưng cũng chẳng thể trách được anh.
Thảo Nguyên