Giải vô địch điền kinh thế giới 2025: Chuyện cổ tích của Julia Paternain

16/09/2025 06:20 GMT+7 | Chạy

Trong cái nóng ngột ngạt của Tokyo, Julia Paternain lao vào sân vận động quốc gia Nhật Bản với đôi chân mỏi mệt, trái tim đập thình thịch, và sau đó là sự ngỡ ngàng lộ rõ trên khuôn mặt khi được góp mặt trên podium.

"Tôi sợ đó không phải là vạch đích", Julia Paternain kể lại sau đó, giọng vẫn còn run run vì ngỡ ngàng. Mồ hôi tuôn rơi, phổi bỏng rát, cô cứ nghĩ có lẽ còn phải chạy thêm 400 mét nữa. Nhưng khi cán đích với thời gian 2:27:23, một trọng tài phải chạy đến và thì thầm: "Cô đã xong rồi. Và cô về thứ 3". Khoảnh khắc ấy, Paternain sụp xuống, khuôn mặt lộ rõ sự sốc, một chân chạy xếp hạng 288 thế giới, vừa giành huy chương đồng marathon tại Giải vô địch điền kinh thế giới, viết nên lịch sử cho Uruguay.

Paternain không phải là ứng viên vô địch. Cô là kẻ ngoại đạo, chỉ vừa đủ điều kiện tham gia nhờ thứ hạng trong bảng xếp hạng World Athletics. Trước mặt cô là 2 huyền thoại: Peres Jepchirchir của Kenya, nhà vô địch Olympic 2021, cán đích đầu tiên với thành tích 2:24:43, và Tigist Assefa của Ethiopia, kỷ lục gia thế giới, về nhì chỉ vài giây sau. Còn Paternain? Cô chạy cuộc đua của riêng mình, không áp lực, không kỳ vọng. "Tôi chỉ nghĩ cứ giữ pace 5:30/dặm (3:24/km) và tiếp tục", cô nói. Ở nửa chặng đường, cô đứng thứ 16, chậm hơn nhóm dẫn đầu 62 giây. Nhưng dần dần, cô vượt qua từng đối thủ, "bỏ túi" họ một cách bình tĩnh. Khi bước vào sân vận động, cô nghĩ mình chỉ khoảng thứ 6 hoặc thứ 5. Sự thật ập đến như một giấc mơ: Huy chương đồng. Đối với Uruguay, một quốc gia nhỏ bé với 3 triệu dân, đây là tấm huy chương đầu tiên tại một giải vô địch thế giới.

Hành trình đa quốc gia: 3 hộ chiếu và một trái tim Uruguay

Julia Paternain sinh ra ở Mexico vào năm 2000, nhưng chỉ ở đó vỏn vẹn 2 năm. Cha cô, Gabriel, một giảng viên toán học, nhận công việc tại Đại học Cambridge ở Anh, và gia đình chuyển đến đó. "Tôi có 3 hộ chiếu và một thẻ xanh", cô cười khi giải thích. Hộ chiếu Mexico từ nơi sinh, Anh từ tuổi thơ, Uruguay từ dòng máu gia đình, và thẻ xanh Mỹ từ cuộc sống hiện tại. Toàn bộ gia đình với 11 người đều gốc Uruguay. Cha mẹ cô, Gabriel và Graciela, sinh ra ở đó, và hầu hết họ hàng vẫn sống ở Montevideo. Những kỳ nghỉ Hè của Paternain luôn gắn với Parque Rodo, nơi cô chạy nhảy tự do, hít thở không khí quê hương. "Mi sangre es uruguaya", cô nói đơn giản. "Máu tôi là máu Uruguay".

Lớn lên ở Anh, Paternain tham gia các cuộc đua đường dài cho câu lạc bộ Cambridge & Coleridge, được huấn luyện bởi Mark Vile. Những năm thiếu niên là thời kỳ cô khám phá đam mê chạy bộ. Năm 2015, cô chỉ xếp hạng 106 tại Giải vô địch chạy vượt địa hình các trường học Anh ở Blackburn – một kết quả khiêm tốn. Nhưng chỉ 2 năm sau, cô vô địch 3.000m các trường học Anh. Năm 2018, cô lặp lại danh hiệu này và thêm HCV chạy vượt địa hình quốc tế Home Nations. Đỉnh cao ở Anh là năm 2019, khi Julia về thứ 6 ở nội dung 10.000m tại Giải vô địch U23 châu Âu ở Thụy Điển, đại diện cho Anh cùng các đồng đội như Jemma Reekie và Emile Cairess.

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025: Chuyện cổ tích của Julia Paternain - Ảnh 1.

Julia Paternain (phải) gần như vô danh, nhưng đã đoạt HCĐ ở nội dung marathon nữ

Quyết định chuyển sang đại diện Uruguay năm 2025 mang tính cá nhân sâu sắc. "Đó là để làm cha mẹ tôi hạnh phúc", cô chia sẻ. Uruguay, dù nhỏ bé, là đất nước tự hào về di sản thể thao, từ bóng đá đến điền kinh. Paternain chưa từng là VĐV hàng đầu ở Anh, nhưng cô cảm thấy Uruguay là nơi trái tim mình thuộc về. Người hâm mộ từ Mexico, Anh, Mỹ và Uruguay đều cố "nhận" cô là của mình, nhưng Paternain rõ ràng: Cô là sản phẩm của tất cả, nhưng trái tim dành cho Uruguay.

Từ NCAA đến Flagstaff: Tìm lại đam mê chạy bộ

Sau thời gian ở Anh, Paternain chuyển đến Mỹ để học đại học. Cô bắt đầu tại Penn State, rồi chuyển sang Đại học Arkansas, 2 trường nổi tiếng với chương trình điền kinh NCAA. Sự nghiệp đại học của cô tốt nhưng không bùng nổ. Năm nhất, cô lọt vào NCAA Outdoors, nhưng sau đó là chuỗi ngày rối rắm: Dịch Covid gián đoạn, chuyển trường, thay đổi HLV khiến cô mất phương hướng. Cuối cùng, cô quyết định tạm nghỉ chạy bộ. Tốt nghiệp, Paternain sống ở California, làm việc từ xa, tự tập luyện mà không có HLV. "Tôi đang tìm hiểu về cuộc sống", cô kể, như bất kỳ ai ở độ tuổi đôi mươi.

Bước ngoặt đến tình cờ khi Julia thăm bạn ở Flagstaff, bang Arizona, thánh địa của các VĐV chạy bộ nhờ độ cao lý tưởng. Ở đây, cô bị cuốn hút bởi không khí, các đường chạy và cộng đồng. Cô gặp Jack Polerecky, HLV từ nhóm McKirdy, và vợ anh, Dani, một VĐV kiêm đối tác tập luyện. "Tôi bắt đầu yêu thích chạy bộ trở lại", Paternain nói. Cô thử cự ly 10 dặm, rồi bán marathon, và nghĩ: "Có lẽ tôi nên thử marathon". Lần đầu tiên, tại McKirdy Micro Marathon ở New York tháng 3/2025, cô đạt thành tích 2:27:09, lập kỷ lục quốc gia Uruguay và vé dự Giải vô địch thế giới.

Dưới sự hướng dẫn của Polerecky, Paternain nhận ra mình phù hợp với cự ly dài. "Tôi thành công hơn ở marathon", cô chia sẻ. Nhóm McKirdy mang đến sự hỗ trợ chặt chẽ, và Flagstaff trở thành nhà mới. "Tôi không có kế hoạch tỉ mỉ", cô thừa nhận. Mục tiêu cho Tokyo đơn giản: C – hoàn thành cuộc đua dưới thời tiết nóng ẩm; B – Top 30; A – Top 8. Huy chương? "Chẳng hề nằm trong dự tính". Nhưng chính sự vô tư ấy giúp cô chạy tự do. "Nếu biết mình đang thứ 3, có lẽ tôi đã căng thẳng", cô cười.

Mục tiêu kế tiếp: Olympic 2028?

Tại Tokyo, nhóm dẫn đầu gồm 10-15 người tan rã dần sau nửa chặng. Trong khi đó, Paternain giữ nhịp đều, không quan tâm đối thủ. Khi cô cán đích, sự ngỡ ngàng lan tỏa khắp sân vận động. "Tôi nhớ Molly Seidel về thứ 3 Olympic (2021) mà chẳng ai ngờ", cô so sánh. Giống Seidel, Paternain là bất ngờ lớn.

Sau cuộc đua, Paternain bận rộn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha cho truyền thông Nam Mỹ. "Đại diện Uruguay là niềm tự hào", cô nói. Gia đình là động lực: Cha mẹ giúp cô qua mọi khó khăn, và đội ngũ Flagstaff là trụ cột. Tương lai? Paternain chân thật: "Tôi không biết. Một năm trước, tôi chẳng nghĩ đến marathon". Thực tế là Paternain đã lên kế hoạch… nhổ 3 chiếc răng thời gian tới. Còn giấc mơ dài hạn là Olympic Los Angeles 2028. "Đó là mục tiêu", cô thừa nhận.

Câu chuyện của Paternain là minh chứng rằng lịch sử có thể được viết từ những bước chân bất ngờ. "Tôi chỉ chạy", cô nói, vẫn còn ngây ngất. Và trong sự ngây ngất ấy, thể thao tìm thấy vẻ đẹp chân thật nhất: Niềm vui từ những điều không lường trước.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm