Xem "Ngõ Lỗ Thủng": Nhớ cái thời kham khổ mà lòng luôn khảng khái

18/03/2009 11:15 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Còn nhớ vào mùa hè năm 2006, Bảo tàng Dân tộc học tổ chức khu trưng bày “Cuộc sống Hà Nội thời bao cấp”. Ròng rã mấy tháng liền, hôm nào cũng rất đông người đến khu đó, ai đã qua “thời bao cấp” thì lắng lòng hồi tưởng - ai chưa... thì tìm hiểu thêm được một giai đoạn khó lòng quên. Và rất nhiều hiện vật của “thời ấy”: chiếc quạt tai voi cháy cánh - cái áo ấm ghép nối từ mấy trăm mảnh vải vụn .v.v... được nhiều người dân không chỉ ở Hà Nội gửi tặng phong phú thêm phòng trưng bày.

Như là một sự “cộng hưởng đa tần”, cái thời kham khổ mà lòng luôn khảng khái đó vừa được tái hiện sinh động qua phim truyền hình nhiều tập: Ngõ lỗ thủng. Chiếu vào “giờ vàng” trên VTV1 từ đầu tháng 2/2009, đến nay đã vào phần cuối, “Ngõ lỗ thủng” như ít được công chúng lưu tâm so với Ma làng hoặc Gió làng Kình. Song, “ít, mà tinh”, với những ai chuyên chú dõi theo, thì Ngõ lỗ thủng là phim rất đáng xem - bàn luận.
 

Tạo được sức nhớ ấy, có đóng góp lớn của các diễn viên sắm những vai chính. Đó là Đỗ Kỷ trong vai Ron - một người lính trở về đời thường sau Giải phóng miền Nam. So với vai Chủ tịch xã ở phim Gió làng Kình (mà anh hoá thân vào khá chững chạc), thì Ron có đời sống nội tâm phức tạp hơn nhiều. Quen răm rắp tuân theo mọi mệnh lệnh của lãnh đạo xí nghiệp - nơi có khu tập thể là bối cảnh chính của phim - Ron sẵn sàng nhổ phá rau xanh của đồng nghiệp trồng trên đất hoang để “giải phóng mặt bằng” rất vô lý. Nhóm cán bộ quen “đục khoét của công” thấy Ron là “lính đánh thuê” thích hợp, đề bạt anh làm phó phòng Hành chính. Song, khi có “chức nhỏ” nên sớm biết các “âm mưu lớn” của bọn thoái hóa, anh từng bước làm sống lại chất “Bộ đội cụ Hồ” trong mình, kiên quyết ngăn cản. Cùng lúc, đứa con gái lớn của anh vì ung thư máu nên phải nhập viện dài ngày, bước hành quân vượt Trường Sơn năm xưa giúp anh đủ sức mỗi hôm 4 lần đi bộ qua 8km đưa cơm dưỡng con... Đỗ Kỷ “tạc” vào lòng người xem một Ron khó quên qua những nét diễn đầy cá tính và sáng tạo.

Đó là Bích Khang tạo được “bà Còng - tổ trưởng dân phố” rất điển hình cho những người luôn sống hết lòng vì cộng đồng. Đó là Phương Liên khắc họa được một “chị Mão” chịu đòn chồng tới phải ly thân song vẫn “xoè cánh” chở che “cậu Ron” và các cháu như đa số phụ nữ Việt Nam đều vậy. Đó là Trung Hiếu vào vai “Gù” rất khác tạng diễn lâu nay của anh, mà chẳng sống sượng. Đó là Thanh Thủy hoá thân nhuyễn thành “bà điếc” đằm tình một “ôsin” thời tem phiếu. Đó là Phương Khanh nhập chín vào vai mậu dịch viên bán dầu hỏa luôn cửa quyền hoạnh họe .v.v. Tất cả họ cùng tạo một triết lý muôn đời “chở thuyền là dân - lật thuyền là dân” mạnh mẽ mở lòng đón khai phá của công cuộc Đổi mới.

Bà Còng quyết bịt cái “lỗ thủng” ở tường đầu ngõ, song cứ “kín” lại “thủng”, lại “kín”, lại... và hôm nay, có “kín” được không trước nhiều “thủng” trong nhân tâm còn đây đó? Không dễ, song sẽ được vậy, sự trả lời có từ các “chính diện thắng phản diện” mà diễn xuất của nhiều diễn viên ở “Ngõ lỗ thủng” rất ấn tượng sáng tạo.

Nguyễn Quanh Vinh
(Số nhà 86, tổ 36, thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm