Ca khúc 'River Deep - Mountain High': Lạc lối vì 'sông sâu - núi cao'

06/06/2021 19:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Một kiệt tác hùng tráng được dợt tới 500.000 lần, được đầu tư với kinh phí không tưởng nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại, bị khán giả thờ ơ và khiến nhà sản xuất vĩ đại bậc nhất thế giới suy sụp tinh thần tới mức không bao giờ vực dậy nổi. Đó là trường hợp của River Deep - Mountain High.

'Nữ hoàng rock' Tina Turner: 'Hạnh phúc khi là một bà già 80 tuổi'

'Nữ hoàng rock' Tina Turner: 'Hạnh phúc khi là một bà già 80 tuổi'

Tròn 80 tuổi vào ngày 26/11 vừa qua, ca sĩ Mỹ huyền thoại Tina Turner vẫn có những cột mốc mới trong sự nghiệp đã kéo dài hơn nửa thế kỷ: dù đã thực hiện màn diễn cuối cùng hồi năm 2009, diva dòng soul này luôn là giọng ca được công chúng yêu thích trên làn sóng phát thanh "FM".

“Hoa ghen thua thắm liễu hơn kém xanh” có lẽ là miêu tả hợp lý nhất về River Deep - Mountain High - ca khúc pop tới giờ vẫn được coi là bản thu hoàn hảo nhất từng được làm ra.

Bằng mọi giá cho một kiệt tác

George Harrison gọi River Deep - Mountain High của Ike & Tina Turner là một “bản thu hoàn hảo từ đầu tới cuối” - và phải nói rằngtay guitar của The Beatles hoàn toàn không phải tay mơ về chuyện này. Ca khúc từng nhiều lần xuất hiện trên danh sách những bản thu vĩ đại nhất mọi thời đại, và bản thân nhà sản xuất vĩ đại Phil Spector coi nó là sản phẩm tuyệt vời nhất ông từng làm.

Không có gì để nghi ngờ về độ xuất sắc, nó là một thành công vĩ đại của nghệ thuật, hướng tới - và đã đạt được - những tiêu chuẩn cao nhất trong pop. Nhưng nó đã bị đánh cho tan tác tới tận gốc rễ, dù có phép thuật trong từng nốt nhạc của nó, dù có một sức mạnh vô hình rầm rì chảy không ngừng dưới nó.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Ike và Tina Turner trên bìa “River Deep - Mountain High”

River Deep - Mountain High được viết bởi Jeff Barry, Ellie Greenwich và nhà sản xuất ca khúc, Phil Spector. Nổi tiếng là người sinh ra kỹ thuật đa tầng “bức tường âm thanh”, Spector vô cùng cầu toàn trong phòng thu: Một cá nhân lập dị, định hướng luôn biết cách biến một bản thu pop dài 3 phút thành một bản giao hưởng hùng tráng.

Để hiện thực hóa một kịch bản như vậy, các ca sĩ được Spector chọn phải sở hữu chất giọng mạnh mẽ, cá tính. Giọng ca Darlene Love của The Righteous Brothers và vợ tương của anh - Ronnie Bennett - nằm trong dự định ban đầu. Nhưng khi thấy Ike & Tina Turner phô giọng ở một câu lạc bộ, ông nhận ra người phụ nữ của ban nhạc này có khả năng chinh phục bất cứ gì mà một nhà sản xuất ném cho cô.

Spector hướng Ike và Tuna biểu diễn cho một phim hòa nhạc, The Big TNT Show (1966), và một lần nữa ngây người trước những gì chứng kiến. Đây là giọng hát có thể làm nữ vương cho các ca khúc của ông, khớp tuyệt đối cả về âm thanh và linh hồn. Ông phải cộng tác với Tina.

Chỉ có một trở ngại là Ike, chồng của Tina. Anh ta kiểm soát Tina một cách tàn độc. Với tư cách một nhạc sĩ - nhà sản xuất - với tuổi nghề còn già hơn chính Spector, Ike không dễ để bị dắt mũi. Không có vẻ gì là anh ta sẽ cho phép Tina làm việc riêng với ai khác. Sau tất cả, anh ta là ai chứ?

Spector phải ra đề nghị với họ: Ký hợp đồng với hãng của ông, Philles, và để ôngsản xuất nhạc của Tina. Spector cũng phải mua hợp đồng thu âm của bộ đôi, đồng ý ghi công các bản thu cho cả Tina và Ike, ngay cả khi Ike không đóng góp gì. Ike suy ngẫm rồi đồng ý: Nhà sản xuất thu âm lớn nhất thế giới muốn làm việc với vợ mình và anh ta thì được ghi nhận. Nhà sản xuất sắc bén, lập dị này, người không nghi ngờ gì sẽ làm nên hit cho họ, và nhờ đó, vé hòa nhạc sẽ tăng chóng mặt. Có gì để mất đâu?

Chú thích ảnh
Phil Spector đã mất cả sự nghiệp vì kiệt tác số 1 của mình

Mất tất cả vì một phép màu

Spector tổ chức nhiều buổi diễn tập. Nhóm đệm nhạc, The Wrecking Crew - mở rộng lên tới 21 người - đã thành công một cách khéo léo trong cả 2 buổi thu. Nhưng buổi thu giọng đầu của Tina lại không trơn tru. Theo Ike, anh không được mời tham gia, dù Spector sau đó nói đã mời Ike chơi guitar nhưng không thấy xuất hiện. Trong khi đó, Tina cảm thấy không thoải mái: Mọi tập trung đều dồn vào cô.

Tuần sau đó, khi buổi thu thứ 2 diễn ra ở phòng thu Gold Star, Ike có tới. Tina cuối cùng cũng lấy lại phong độ, bẻ tung mọi xiềng xích của ca khúc. Nhưng Spector lại không hài lòng. Ông bắt cô hát đi hát lại trong nhiều giờ, ép cô phải tung ra thêm nhiều những ma thuật mà ông từng biết. Tina nhớ lại rằng mình đã hát “500.000 lần”. Cô kết thúc buổi thu với chỉ chiếc áo lót trên người do đã phải cởi hết áo sống vì “mồ hôi nhễ nhại”. Nhưng Spector đã có được điều mình muốn. Trong tâm trí ông lúc đó, ông vừa tạo nên bản thu vĩ đại nhất.

Đông đảo nhà phê bình đồng tình với đánh giá của Spector. River Deep - Mountain High là bản thu có sức mạnh tầng trời, một hành trình ngập tràn cảm xúc, kỹ thuật. Thế nên, có vẻ kỳ lạ khi công chúng mua đĩa lại không mặn mà lắm khi đĩa đơn tung ra vào tháng 5/1966. Sau khi tăng lên vị trí No.88 trên Billboard Hot 100, nó nhanh chóng sụt dốc. Tuyệt phẩm thất bại.

Phil Spector sụp đổ. Ông biết rõ bản thu của mình tốt cỡ nào - chẳng phải ông đã nỗ lực tới vậy? Ông không thể hiểu nổi. Ike Turner, ngược lại, cảm thấy mình biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh và Tina là những nghệ sĩ da đen. Họ đã hát giai điệu blues. Các đài (thiên về) da trắng thấy Tina là ca sĩ dành cho khán giả da đen nên không phát nó. Các đài da đen nhìn thấy tên nhà sản xuất là Spector thì cho nó là bản thu dành cho người da trắng. Một bản thu cực đoan, ở ngay trong tiêu đề của nó, River Deep - Mountain High (Sông sâu - Núi cao) khiến khán giả nói chung lạc lối, chẳng hợp với người da đen lẫn da trắng.

Tuy nhiên, nó lọt Top 5 ở Anh và tạo một vài cú hích ở những vùng lãnh thổ khác, nhưng Spector vẫn giận dữ. Ông đã vẽ nên một Bắc Mỹ tráng lệ tới vậy - cả cảnh quan lẫn con người, đen và trắng - trong một lát nhựa có rãnh và được đóng dấu. Tiền cũng không phải vừa: River Deep - Mountain High tốn tới 22.000 USD riêng phí thu âm, vào thời đại mà chỉ vài trăm USD là đủ sản xuất nên một hit. Ông đã chi tiền nhiều như khi mua cả hợp đồng của bộ đôi từ hãng Loma. Đây là một dự án lớn, siêu lớn gói gọn trong 3 phút. Thế mà nước Mỹ không biết, cũng chẳng quan tâm.

Nhưng Spector vẫn tung album cùng tên, chuẩn bị kiếm bộn tiền từ một hit không bao giờ đến và một nửa do Ike sản xuất. Album phát hành tại Anh năm 1966 và Mỹ năm 1969, tiếp tục được giới phê bình đánh giá cao và giới bình dân thờ ơ.

Vỡ mộng, Spector bắt đầu rút lui khỏi ngành công nghiệp âm nhạc. Tình hình còn nghiêm trọng hơn khi có thỏa thuận chuyển hãng Philles của ông sang A&M vào năm 1967. Hành vi của ông, vốn đã luôn lập dị, càng thất thường hơn. Dù đã lừng danh với vai trò nhà sản xuất cho The Beatles, John Lennon, Leonard Cohen, Ramones..., Spector cũng không tiếp tục giữ được quyền kiểm soát và quyền lực mà ông vui thú hưởng thụ thời trước River Deep - Mountain High.

Phép màu trong mọi nốt nhạc của “River Deep – Mountain High”:

Thất bại dù sáng chói

Những kiệt tác vẫn luôn tìm được lối ra cho mình. Hàng loạt tên tuổi hát lại nó như Eric Burdon And The Animals (1967), Deep Purple (1969), The Supremes And The Four Tops (1970) và thí sinh The Voice Sisaundra Lewis; cả 3 phiên bản sau đều có thứ hạng cao hơn bản gốc.

Celine Dion cũng bị ca khúc cám dỗ vào năm 1966. Có tin đồn Spector muốn sản xuất phiên bản cho Dion nhưng cuối cùng Jim Steinman, người vay mượn phong cách của Spector, lại được chọn. Ike và Tina cũng hát lại River Deep - Mountain High trong album Nutbush City Limits năm 1973 và có hàng tá phiên bản nhạc sống.

Phil Spector kết thúc cuộc đời trong tù vào tháng 1/2021 vì tội giết người. Tina cuối cùng cũng thoát khỏi người chồng độc đoán vào năm 1978 và trở thành ngôi sao toàn cầu trên đôi chân của chính mình trong thập niên 1980, 1990. Cũng như Spector, cô đã trao tất cả cho River Deep - Mountain High và thấy nó thất bại dù sáng chói. Nhưng không như nhà sản xuất, Tina có đủ bản lĩnh để vượt qua chuyện đó.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm