Multimedia

"Giấc mộng Hồng hoàng" và hành trình lưu trú sáng tác chưa từng có

25/03/2026 21:18 GMT+7 Google News

Vào cuối tháng 3 này, một triển lãm mang tên "Giấc mộng Hồng hoàng" sẽ diễn ra tại Đà Lạt, trưng bày 43 tác phẩm của 5 họa sĩ, cùng được sáng tác tại Đà Lạt với nguồn cảm hứng được khởi lên từ chính văn hóa, lịch sử, con người và thiên nhiên nơi đây. Điều đáng nói, chính là hành trình mà những tác phẩm được tạo ra.

"Giấc mộng Hồng hoàng" và hành trình lưu trú sáng tác chưa từng có - Ảnh 1.

Không phải là những sáng tác riêng lẻ, cũng không phải kết quả của một chuyến đi ngắn ngày, các tác phẩm trong triển lãm là kết tinh của một mô hình lưu trú sáng tác tập trung kéo dài hai tháng, một cách tiếp cận còn hiếm trong đời sống mỹ thuật đương đại. Ở đó, nghệ sĩ không chỉ đến để quan sát hay ghi chép, mà để sống cùng vùng đất, đi vào đời sống của nó và để chính mình được chuyển hóa trong quá trình sáng tạo.

Từ cuối tháng 11/2025 đến cuối tháng 1/2026, tại không gian bên hồ Tuyền Lâm, năm họa sĩ Trần Thế Vĩnh, Nguyễn An, Trương Thế Linh, Trần Kiến Quốc và Nguyễn Đăng Chân đã cùng bước vào một hành trình như thế.

"Giấc mộng Hồng hoàng" và hành trình lưu trú sáng tác chưa từng có - Ảnh 2.

Các họa sĩ trong hành trình Lưu trú tại Đà Lạt

Làm sống dậy ký ức một vùng đất

Đà Lạt từ lâu vẫn được nhắc đến như một miền ký ức, nơi hội tụ của sương, của rừng thông, của những mùa hoa và những lớp kiến trúc cũ. Nhưng những hình dung quen thuộc ấy, dù gợi cảm và thi vị, vẫn chỉ chạm đến bề mặt của một vùng đất phức hợp, nơi các trầm tích văn hóa, lịch sử và đời sống cộng cư âm thầm chồng lớp qua nhiều thế hệ.

Từ nhận thức đó, một câu hỏi được đặt ra: làm thế nào để đi sâu hơn vào những tầng ký ức của Đà Lạt, vượt qua những hình dung quen thuộc để chạm tới bản chất của vùng đất? Trả lời cho câu hỏi này, Memories+84 Gallery, cùng những người tâm huyết với văn hóa và lịch sử Đà Lạt, đã khởi xướng một ý tưởng khác biệt: thiết kế một hành trình trải nghiệm chưa từng có, nơi nghệ sĩ không chỉ đến để quan sát, mà thực sự sống cùng vùng đất.

Memories+84 Gallery tạo nên một hành trình trải nghiệm chưa từng có, nơi nghệ sĩ không chỉ đến để quan sát, mà thực sự sống cùng vùng đất.

Đó là một hành trình đồng hành, trong đó mỗi trải nghiệm, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi điểm dừng đều được kiến tạo như một "lớp tiếp xúc" với ký ức. Không nhằm tích lũy thông tin, mà hướng tới việc tích tụ cảm xúc; không dừng ở quan sát, mà mở ra đối thoại. Chính từ cách tiếp cận ấy, hành trình lưu trú không còn xoay quanh câu hỏi "vẽ gì về Đà Lạt", mà chuyển dịch sang một vấn đề căn bản hơn: làm thế nào để chạm tới những tầng sâu nhất của vùng đất, bằng trải nghiệm, bằng đối thoại, và bằng chính quá trình sống cùng nó.

Tĩnh tâm tại Đan viện Châu Sơn và tiếp cận những tài liệu quý

Vì thế, câu trả lời không được tìm trong không gian khép kín của xưởng vẽ, mà nằm trong những chuyển động của đời sống. Các nghệ sĩ đã đi qua nhiều không gian khác nhau: từ những buổi tĩnh tâm tại Đan viện Châu Sơn - nơi nhịp sống chậm lại để mở ra chiều sâu tinh thần; đến những cuộc gặp gỡ với cộng đồng bản địa trên cao nguyên Lang Biang, nơi ký ức được truyền trao qua tiếng hát và đời sống thường nhật; rồi những cuộc trò chuyện tại làng Hà Đông, nơi những cư dân di cư từ miền Bắc mang theo ký ức và kinh nghiệm canh tác để hình thành một cộng đồng mới giữa cao nguyên.

Trải nghiệm đặc biệt tại Làng hoa Hà Đông - Đà Lạt

Ở mỗi điểm dừng, một lớp ký ức khác của Đà Lạt được mở ra. Không phải những dữ liệu khô cứng, mà như những dòng chảy sống động của con người và văn hóa, âm thầm nuôi dưỡng chiều sâu cho hành trình sáng tạo.

Trong dòng chảy ấy, hình ảnh Sềm Kring - loài chim Hồng hoàng từng gắn bó với hệ sinh thái rừng hiện lên như một biểu tượng giàu sức gợi. Sự vắng bóng dần của loài chim này không chỉ phản ánh biến đổi môi trường, mà còn gợi lên một nỗi thiếu hụt trong ký ức sinh thái của vùng đất. "Giấc mộng Hồng hoàng" vì thế không đơn thuần là một tên gọi, mà là một ý niệm: một giấc mơ về sự trở lại của những giá trị đã từng hiện hữu, trong thiên nhiên, trong văn hóa, và trong mối liên hệ tinh thần giữa con người với nơi chốn mình gắn bó.

Kể câu chuyện văn hóa, lịch sử bằng nghệ thuật

Nếu hành trình lưu trú là quá trình tích lũy trải nghiệm, thì hội họa chính là nơi những trải nghiệm ấy được chuyển hóa.

Trở về không gian sáng tác, những gì đã đi qua, những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc tĩnh lặng, những suy tư cá nhân… dần hiện hình trong tranh. Không còn là những ghi chép trực tiếp, mà là sự chưng cất của cảm xúc và nhận thức.


Năm nghệ sĩ, với năm cách tiếp cận khác nhau, đã mở ra năm thế giới thị giác riêng biệt. Hành trình ấy không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà được kết tinh rõ nét trong từng tác phẩm cụ thể, những "dấu vết" cho thấy nghệ sĩ đã đi qua vùng đất này như thế nào.

Ở họa sĩ Nguyễn An, "Giấc mộng Hồng hoàng" trở thành một điểm hội tụ đặc biệt. Bức tranh được khởi đầu sớm nhưng hoàn thành sau cùng, như cần đủ thời gian để những trải nghiệm lắng lại. Hình ảnh Sềm Kring, loài chim Hồng hoàng không xuất hiện như một mô tả tự nhiên, mà như một ký ức được đánh thức, một biểu tượng cho những giá trị sinh thái và tinh thần đang dần xa vắng. Bên cạnh đó, các tác phẩm như Rực rỡ u sầu hay Trập trùng thương mở ra một Đà Lạt đa tầng cảm xúc: vừa rực rỡ, vừa u hoài, được thể hiện qua những lớp chất liệu như than, đất… thô ráp nhưng giàu sức gợi.

"Giấc mộng Hồng hoàng" và hành trình lưu trú sáng tác chưa từng có - Ảnh 7.

Tác phẩm Giấc mộng Hồng hoàng - họa sĩ Nguyễn An

Với Trần Thế Vĩnh, trải nghiệm lại được chuyển hóa theo một cách giàu tính cảm xúc và nhạc tính. Những cuộc gặp gỡ trong hành trình, từ khúc hát ru của người Cờ Ho trên Lang Biang đến không gian tĩnh lặng của Đan viện Châu Sơn… đã trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm như Lời ru, Lời thiêng trên đồi cao hay Đức tin vĩnh cửu. Trong tranh, ký ức không hiện ra như hình ảnh cụ thể, mà như những lớp màu chuyển động, mang nhịp điệu của âm thanh, của niềm tin và của những rung động tinh thần sâu kín.

Tác phẩm Lời thiêng trên đồi cao và Lời ru của Họa sĩ Trần Thế Vĩnh

Trong khi đó, Trần Kiến Quốc lại chọn một nhịp làm việc chậm và tập trung, gần như dành trọn hai tháng cho hai tác phẩm lớn: Linh hồn của rừng và Mẹ của núi đồi. Ở đó, rừng và núi không còn là phong cảnh, mà trở thành những thực thể sống mang chiều sâu tâm linh. Những thân cây vươn thẳng như cột trụ của sự sống, những lớp núi mềm mại như vòng tay của người mẹ… tất cả tạo nên một hệ biểu tượng về thiên nhiên như nơi khởi sinh và chở che con người, đồng thời lưu giữ ký ức của vùng đất cao nguyên.

"Giấc mộng Hồng hoàng" và hành trình lưu trú sáng tác chưa từng có - Ảnh 9.

Tác phẩm Mẹ của núi đồi - Họa sĩ Trần Kiến Quốc

Ở một hướng đi khác, Trương Thế Linh không tái hiện Đà Lạt như một phong cảnh hữu hình, mà chuyển hóa nó thành những "phong cảnh nội tâm". Chuỗi tác phẩm vọng cảnh, ứng cảnh, mộng cảnh hay phong cảnh không mô tả trực tiếp thiên nhiên, mà phản ánh trạng thái tinh thần của người nghệ sĩ. Việc sử dụng các chất liệu bản địa như đất, dấu vết thực vật hay tàn tích hữu cơ khiến bề mặt tranh trở thành nơi tích tụ của thời gian, của vòng tuần hoàn sinh - diệt, mở ra những suy tưởng về sự tồn tại và ký ức của tự nhiên.

Các tác phẩm của Trương Thế Linh

Trong khi đó, Nguyễn Đăng Chân lại lựa chọn một cách tiếp cận tưởng như giản dị hơn: trở về với phong cảnh. Những bức sơn dầu ghi lại con dốc, rừng thông, ánh sáng sớm hay những mái nhà trong sương không đặt nặng ý niệm, mà giữ lại những khoảnh khắc thị giác chân thực. Nhưng chính sự giản dị ấy lại mang đến một giá trị khác: cảm xúc nguyên bản trước thiên nhiên, như một cách lưu giữ vẻ đẹp của Đà Lạt trong hiện tại, trước những biến đổi không thể tránh khỏi của thời gian.

"Giấc mộng Hồng hoàng" và hành trình lưu trú sáng tác chưa từng có - Ảnh 11.

Đà Lạt trong góc nhìn của Nguyễn Đăng Chân

Chính hành trình lưu trú, với thời gian đủ dài để trải nghiệm lắng đọng đã tạo nên chiều sâu cho từng bức tranh, đồng thời làm nên tính thuyết phục cho toàn bộ triển lãm. Trong không gian triển lãm, các tác phẩm đối thoại với nhau, cộng hưởng với nhau, tạo nên một trải nghiệm thị giác và cảm xúc liên tục cho người xem.

Viết tiếp "Giấc mộng Hồng hoàng"

Ở một góc nhìn rộng hơn, dự án này gợi nhắc về bản chất nguyên sơ của hội họa - một hình thức kể chuyện xuất hiện trước cả chữ viết. Khi con người chưa có ngôn ngữ để ghi chép lịch sử, họ đã kể lại thế giới của mình bằng hình ảnh. Và hôm nay, theo cách ấy, các họa sĩ đang kể câu chuyện về Đà Lạt, không phải bằng dữ liệu hay tư liệu, mà bằng những rung động được chuyển hóa thành màu sắc và hình khối. 43 tác phẩm, vì thế, vừa là kết quả của hai tháng lao động nghệ thuật, cũng là những "trang nhật ký" bằng hội họa ghi lại một hành trình ở lại, lắng nghe và đối thoại với vùng đất.

Mở ra một hành trình tìm kiếm và tái kết nối ký ức vùng đất thông qua nghệ thuật

"Giấc mộng Hồng hoàng" khép lại một chặng đường, nhưng đồng thời mở ra một hướng đi. Từ Đà Lạt, hành trình tìm kiếm và tái kết nối ký ức vùng đất thông qua nghệ thuật vẫn tiếp tục được đặt ra, với những không gian mới, những câu chuyện mới. Ở đó, nghệ thuật không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, mà trở thành một cách để đánh thức những gì đang dần bị lãng quên… để ký ức không chỉ được lưu giữ, mà tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Triển lãm "Giấc mộng Hồng hoàng" chính thức giới thiệu tới người yêu hội họa những tác phẩm được sáng tác trong hành trình lưu trú đặc biệt này từ ngày 28/3/2026 tại Memories+84 Gallery, 17 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng.


Lê Thư

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm