29/06/2014 05:39 GMT+7 | Ký sự World Cup
(Thethaovanhoa.vn) - Một tiếng còi, rồi hai tiếng, ba tiếng, cả một thành phố đang im lặng như chết bỗng hồi sinh mạnh mẽ trong một niềm vui khôn tả bị dồn nén một cách kinh khủng trong rất nhiều trạng thái: sự vui vẻ lúc đầu sau bàn mở tỉ số, sự chán nản sau khi Brazil bị gỡ hòa, nỗi lo lắng kéo dài hơn nửa tiếng, khi hiệp phụ bắt đầu, những gương mặt căng cứng và sợ hãi khi bắt đầu loạt luân lưu, và rồi tất cả được giải tỏa cùng lúc, sau cú penalty cuối cùng.
Một cô gái gào lên, một chàng trai, hàng chục giọng thét lên, rồi tiếng còi, tiếng chân chạy, cả tiếng còi hụ của cảnh sát lao đến những điểm nóng của thành phố, trong đó có quảng trường Sete, khu trung tâm thành phố. Họ phải đứng đó từ trước, để ngăn chặn những cuộc vui của hàng vạn cổ động viên trong đêm có nguy cơ thành bạo lực. Trận đấu đã kết thúc, nhưng công việc của hàng nghìn cảnh sát và hàng vạn cổ động viên bây giờ mới bắt đầu, khi những chiếc xe cắm đầy cờ Brazil chạy ào ào qua trung tâm thành phố, bật quốc ca Brazil, những đám cổ động viên từ sân Mineirao ùa về đó để ăn mừng trong một cuộc vui chắc chắn sẽ kéo dài thâu đêm. Giáo sư Jose Mendonsa, mặc chiếc áo có ghi các năm vô địch của Brazil từ 1958 đến 2002, thì không ăn mừng như đám trẻ. Ông đứng tựa vào lan can của khu quảng trường và hát quốc ca. Ông bảo: “Tôi rất vui là Brazil đã thắng, nhưng nếu đá như thế này thì khó vô địch lắm. Nhưng tôi đã để sẵn một chỗ để viết số 2014 lên áo này rồi”.
Những người Brazil đã phải chờ 120 phút để có được chiến thắng, một thắng lợi quá vất vả và họ không thể có cách nào khuất phục được một đối thủ chơi chặt chẽ, chắc chắn và rất giỏi khiêu khích. Ở Mineirao, các khán giả chắn cảm thấy nỗi bức bối như thế khi chứng kiến Brazil không thể thắng. Ở trung tâm Belo Horizonte, nỗi bức bối còn lớn hơn thế nữa. Trong một thành phố im ắng và vắng vẻ như chết, khi mọi người thích theo dõi trận đấu ở nhà hơn bất cứ nơi nào khác, thì chỉ có các quán bia là còn sống.
Sự hồi hộp của CĐV Brazil khi theo dõi trận đấu
Nhưng bia mát mẻ không thể nào giải nhiệt được những cổ họng đã trở nên khô khốc vì lo lắng. Alexandra, một cô gái rất xinh (mỗi tội đang niềng răng) kêu lên gần như tuyệt vọng khi một quả luân lưu của Brazil bị thủ môn Bravo đẩy ra. Nhưng ngay sau đó, cô và đám bạn nhảy lên bàn để thực hiện một điệu samba điên cuồng khi Brazil chiến thắng. Cô bật khóc khi màn hình chiếu gương mặt của Julio Cesar khi trả lời phỏng vấn. Thủ môn của Brazil đang khóc. Hôm nay, anh, chứ không phải Neymar, là người hùng của Brazil. Chẳng ai nhảy samba trên sân, trừ anh trong khung thành, khi cản phá những quả penalty.
Ở những khu bình dân bên ngoài trung tâm Belo Horizonte, cuộc vui được diễn ra trong tiếng pháo nổ khắp nơi. Ở đây, pháo và còi được coi là những tuyên ngôn chiến thắng quan trọng hơn cả tiếng hát và tiếng thét. Một đám cổ động viên Brazil nhại bài hát của người hâm mộ Chile vẫn hay hát: “Chúng ta là những người Brazil. Chúng ta ở đây là để đoạt World Cup”. Chỉ tội nghiệp mấy anh chàng người Chile trọ cùng khách sạn với chúng tôi ở gần ga. Jaime, một kĩ sư 42 tuổi đến từ Santiago de Chile, nói rằng, bây giờ thì chặng đường 4 nghìn cây số trở về nhà sẽ rất xa. Anh nói: “Chúng tôi đến đây với niềm hy vọng lớn lao. Brazil rất mạnh và là chủ nhà, nhưng chúng tôi đã đứng vững và không chịu khuất phục. Nhưng penalty… Ranh giới thắng và thua trong luân lưu rất mong manh. Chỉ cần sút hỏng một quả là chấm dứt tất cả”. Nhưng không sao Jaime, Chile của các anh đã trở về với những mái đầu ngẩng cao.
Brazil không quen sống trong những cơn đau tim. Chiều Belo Horizonte, thành phố này và cả nước Brazil đã sống lại với những nỗi khắc khoải, hồi hộp và lo sợ thất bại như thế. Bạo loạn có thể bùng lên nếu họ thất bại, những cuộc biểu tình trở lại chiếm lĩnh các quảng trường và những trăn trở thường ngày của cuộc sống quay về, trở thành một nỗi ám ảnh như trước khi giải đấu này diễn ra. Ơn Chúa, Brazil đã thắng, và những trăn trở, khó khăn thường nhật sẽ lùi xa thêm mấy ngày nữa, đến tứ kết. Belo Horizonte chia tay Brazil và họ hẹn đội vàng-xanh trở lại đây cho trận bán kết. Khi ấy, giấc mơ hoặc ác mộng của cả một dân tộc sẽ lớn hơn thế này. Đây mới chỉ là một trận vòng 1/8 thôi.
Anh Ngọc (từ Belo Horizonte)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất