Văn hoá

George Carlin - Người thay đổi bộ mặt hài kịch Mỹ

29/03/2012 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Tháng 3/2012 này nước Mỹ tưởng nhớ George Carlin tròn tuổi 75, một trong những nhà trình diễn xuất chúng và cấp tiến nhất trong lịch sử, người đã gắn bó, làm giàu bộ môn hài độc thoại (standup comedy) và góp phần quan trọng để bộ môn này trở thành một tâm điểm của nền văn hóa Mỹ. Không ngoa khi nói rằng, George là một sản phẩm độc nhất vô nhị của thời đại hippie, một bậc thầy trình diễn, một nhà ngữ học và bình luận xã hội cừ khôi hiếm có.

Từ gã dự báo thời tiết đến kẻ ghét - người thông thái

Bị căn bệnh tim mãn tính cướp đi ở tuổi 71, George đã để lại một sự nghiệp biểu diễn rất sung túc kéo dài suốt 5 thập niên, thu hút khán giả thuộc mọi lứa tuổi, từ những người lớn tuổi hơn ông đã theo sát từ những ngày đầu George xuất hiện trên sân khấu, cho đến những bậc trung niên đã “lớn lên” cùng ông, và cả những khán giả đáng hàng cháu chắt chỉ biết đến ông qua truyền hình HBO và… YouTube.

Nếu những ngày đầu, ông sớm hóa thân thành nhiều nhân vật đậm cá tính và độc đáo về hình thức (gã dự báo thời tiết Al Sleet dự đoán về tương lai u ám), ngược hẳn với những tiết mục hài lành-tính, lỗi thời và tẻ nhạt so với những diễn biến thời đại đầy biến động trong thập niên 1960 của hoa, nòng súng và cuộc chiến Việt Nam, thì đến thập niên 1970, George biến thành một gã hippie chính cống, tóc dài râu rậm, nhằm thẳng những vấn đề nổi cộm và cấm kỵ của xã hội mà tung ra những bình luận xã hội sắc bén.

Ông nhận thức vai trò của mình không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn (càng không phải tấu hài), mà còn là một kẻ quan sát, kẻ phản kháng và kẻ nói sự thật. Chất liệu sáng tác của ông, phục vụ đắc lực cho chủ đề “sự vớ vẩn của nhân loại” thuộc một trong ba chủ đề: “thế giới con” rút ra từ quan sát cuộc sống xung quanh, “đại thế giới” hay nghị luận xã hội, và thứ ba, những đặc dị của ngôn ngữ và sự lạm dụng chúng. Bằng phong thái biểu diễn đậm chất biểu đạt, cặp mắt xoe tròn và giọng nói, khi ấy hãy còn nét bỡn cợt duyên dáng (và cách ngân vào cuối câu đặc trưng), George thách thức nhận thức phổ biến trong xã hội, đặc biệt chỉ trích thói đạo đức giả của tầng lớp trung lưu nước Mỹ, khỏi phải nói, một cách tài tình.

Trong tiết mục lừng danh Seven Words You Can Never Say On Television (7 từ không bao giờ được nói trên truyền hình), George châm chọc về sự ngộ nhận và đổ vấy của người sử dụng ngôn ngữ về ảnh hưởng tiêu cực không hề tồn tại của nó, bằng sự thông thạo đáng gờm của một nhà ngữ học xã hội. Seven Words khiến danh tiếng của George càng nổi hơn, và tháng 10/1975, ông trở thành khách mời đầu tiên trong buổi ra mắt show truyền hình Saturday Night Live lừng danh, nay đã trở thành điểm dừng chân ao ước cho mọi người nổi tiếng.

Những tiết mục của ông càng về sau không tránh khỏi ngày một đành hanh và không khoan nhượng, (tiếp tục) trổ ngay từ gốc thói đạo đức giả ngày càng tác quái và tự lừa dối bản thân đến trầm trọng của xã hội tiêu thụ mà ông đang sống. George bày tỏ sự phản đối “công minh không chừa một ai” dành cho tôn giáo, các phong trào khuyến khích sự tự vươn lên, sự nước đôi của các tập đoàn và chính phủ, cho các phong trào nuôi dạy trẻ đầy huyễn hoặc, và những thứ vô nghĩa quanh chính chúng ta, hàng ngày, hàng giờ. Trong chương trình đặc biệt trên HBO năm 1999 mang tên You Are All Diseased (Mọi người bệnh hết cả), ông nói “hầu hết người Mỹ đều mềm yếu, hoang mang và kém tưởng tượng đến độ không nhận ra có một thứ gọi là trò vui nguy hiểm, và rõ ràng họ không biết đấy là trò vui ngay cả khi chứng kiến nó”.

George càng về “già” lại càng “dễ mến”, không “cay cú” nhưng các tiết mục của ông luôn đa dạng, vẫn như những tiếng cười ra nước mắt đấm thẳng vào thực trạng của nước Mỹ. Có người nhận xét, cái duyên hài hước của ông như đến từ một phần não nào đó mà người bình thường cần phải có chất kích thích mới buộc nó hoạt động được. “Khi sinh ra, bạn được một tấm vé xem xiếc kinh dị. Khi sinh ra ở Mỹ, bạn ngồi ngay hàng ghế đầu. Vài người trong chúng ta có mang theo sổ tay ghi chép”, George đã ẩn dụ như thế về cuộc sống và công việc của mình.

Nghệ sĩ sân khấu và nhà văn hiện đại George Carlin

Diễn viên Will Ferrel gọi hài độc thoại là thứ nghề biểu diễn “gian khó, cô độc và khắc nghiệt”. Vincent Laforet của tờ New York Times bình luận “hài độc thoại tại nước Mỹ, nói chung, không phải là một nghề có hậu. Những nhà trào phúng chóng tàn, trở nên lu mờ, mất đi sự sắc bén. Một số gần như tự đào thải bản thân. Số khác như thận trọng rời sân khấu ở giữa đỉnh cao sự nghiệp và tìm việc khác”. Thế nhưng “ta không thể nào tìm thấy một ai lại sung mãn, thức thời, quen thuộc và sắc sảo như Carlin”, đồng nghiệp của George, Richard Lewis bình luận. “Nhiều người 40 năm trời chỉ bổ sung vào trình diễn của mình chừng 10 câu đùa mới, còn George khiến ta có cảm giác mỗi chương trình HBO chính là một buổi khai mạc phòng tranh”.

Chất nghệ sĩ kiêm bậc thầy quan sát trong George cho ta thấy rằng không một thứ gì - kể cả những vấn đề xã hội nhạy cảm nhất hay những khúc mắc nhỏ nhặt nhất trong đời sống - có thể lọt khỏi lưới thứ hài kịch trí tuệ mà ông vẫn cất công và bền bỉ hoàn thiện, một cách tỉ mỉ (150 lần trình diễn duy nhất một tiết mục kéo dài một giờ đồng hồ trong 2 năm trời cho thuần thục trước khi ghi hình). Ông cho biết: “Trình diễn tiết mục mới là điều khiến tôi tự hào. Có thể mọi người không đồng cảm với tôi, nhưng tôi cho rằng hài độc thoại là một thứ nghệ thuật trình diễn và người nghệ sĩ buộc phải phát triển và tự làm mới mình. Sau nhiều năm, kỹ năng của tôi đã bén nhọn, ngòi bút của tôi đã tiến triển và thậm chí quan sát của tôi cũng trở nên phong phú hơn”. Ngay khi vào độ tuổi 60, George vẫn tỏ ra rất gần gũi với những sáo ngữ và từ ngữ thịnh hành quanh mình, như trong đoạn độc diễn Modern Man (Người hiện đại) vô cùng đặc sắc: “Tôi là một thứ hạ - lưu cao - công nghệ, một kẻ đa nhiệm tiên tiến, hiện - đại, có thể trao cho anh một gigabyte trong một nano giây”.

Năm 2001, Carlin nhận giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Hài kiểu Mỹ thường niên lần thứ 15. Bốn ngày trước khi qua đời, George được Trung tâm JFK chọn trao giải thưởng Mark Twain Hài phong cách Mỹ vinh dự (trước đó trao cho Whoopi Goldberg). Tự truyện Last Words (Lời trăng trối) có tựa ban đầu là New York Boy (Thằng nhóc New York), của George (hợp tác với Tony Hendra), là một bức tranh sinh động và chân thật về cuộc đời của một cậu bé sinh ra ở Harlem, New York, có tài làm cho mọi người cười, về sau đã thay đổi cả bộ mặt của hài kịch nước Mỹ. Quyển sách tiếp nối thành công của 3 tác phẩm ăn khách cũng do George chấp bút: When Will Jesus Bring The Pork Chops?, Brain DroppingsNapalm And Silly Putty. Đó còn chưa kể con số hàng triệu đĩa thu âm các tiết mục của ông cùng 5 giải Grammy cao quý, thành công bất kỳ nghệ sĩ nghiêm túc nào cũng phải thán phục.

Suy cho cùng, George Carlin là tiếng nói tất yếu của một xã hội tiêu thụ hậu công nghiệp bi đát, giả tạo, đang nằm bên bờ tự-hủy, cái mặt trái mà phần lớn chúng ta có lẽ chưa từng chứng kiến bao giờ của một bức tranh vô cùng hào nhoáng

Du Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm