'Ga núi' – một tình thơ Đà Lạt

27/04/2014 13:21 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - NXB Văn học vừa ấn hành tập thơ Ga núi của Nguyễn Tấn On gồm 54 bài thơ cũng là con số tuổi đời của tác giả. Đã có nhiều văn nghệ sĩ lấy Đà Lạt làm cảm hứng sáng tác và thực sự Đà Lạt đã tạo cho nhiều người cảm hứng về chính mình.

Nhiều người đến Đà Lạt để tận hưởng không khí mát lành của phố núi nhưng ít người có thể sống với ngàn thông giữa sương mờ đến tận cùng. Nguyễn Tấn On (quê ở Quảng  Ngãi) là người đã dám sống đến tận cùng với Đà Lạt và Đà Lạt đã cho anh rất nhiều thơ.

Ga núi thể hiện những hoài niệm khi Đà Lạt có nhiều điều thú vị đã mất đi. Bài thơ chính của tập thơ này viết về sân ga vắng tiếng tàu chạy của Đà Lạt mộng mơ. Nhiều người biết rằng, tuyến đường sắt Đà Lạt - Ninh Thuận rất độc đáo vì đây là tuyến đường sắt có nhiều đoạn “răng cưa” đưa đoàn tàu từ miền xuôi vượt núi cao lên miền ngược do Pháp xây dựng. Trải qua những năm tháng chiến tranh, tuyến đường này đã ngưng hoạt động và im lặng dần theo năm tháng. Đến nay, việc khôi phục đường sắt Ninh Thuận – Đà Lạt gần như bất khả thi do nhiều nguyên nhân.


Tuy nhiên, du khách đến thành phố này vẫn có thể thử cảm giác đi tàu lửa trên núi giữa sương mù bằng một đoạn đường ngắn chạy dăm phút lại về chốn cũ. Và ta gặp lại đoàn tàu “răng cưa” ngày nào trong ký ức thơ của Nguyễn Tấn On: “Đoàn tàu lầm lũi dụi sương/ Tiếng còi ký ức tì đường răng cưa/ Tàu về ga núi reo mưa/ Trong toa tàu cũ môi xưa – nhớ tình”. Thật thi vị biết bao nếu đoàn tàu độc đáo này hoạt động trở lại trong khung cảnh hữu tình của người mơ mộng: chở nắng và gió biển Ninh Thuận đến với sương mù mát lạnh của Đà Lạt. Được biết, những chiếc đầu máy răng cưa của đoàn tàu đã từng đỗ ở ga Đà Lạt hiện đang hoạt động ở một quốc gia châu Âu vì được nước này mua lại. Tiếc thay: “Thức dậy, thức dậy bình minh/ Mong ga Đà Lạt hồi sinh – chở mùa”.

Dù “ga núi” không còn như thuở nào nhưng Đà Lạt vẫn có nhiều điều đợi sẵn để người đã từng đến một lần. Ai từng đến đây đều nhớ đến màu vàng của loài hoa dại nở rực quen đường. Màu vàng ấy đã đi vào thơ, nhạc rất nhiều và hẳn nhiên Nguyễn Tấn On cũng không thể bỏ qua cái sắc màu rực rỡ này đang tỏa nắng dưới sương mù: “Ta về nằm xuống khoảng đồi/ Bụm tay uống nắng qua môi dã quỳ/ Trên đầu mây trắng mùa đi/ Lòng mênh mong quá về quỳ trước hoa”  (Về quỳ trước hoa).

Trong những ngày cả miền Nam vào Hè nóng như lửa trút, đọc thơ Nguyễn Tấn On sẽ khiến nhiều người nhớ cái se se sương mù của Đà Lạt và bỗng cuồng chân muốn đến nơi này.

HOÀNG NHÂN
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm