Franck Ribery: Tôi, cha tôi, vợ tôi và CLB của tôi xứng đáng với bóng Vàng

13/11/2013 04:17 GMT+7 | Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như vẫn còn nhiều người không tin anh. Không phải những đồng đội của anh, những người đã quá quen với những trò đùa của anh, chẳng hạn những vụ anh giấu chìa khóa của họ. Nhưng những người đồng hương của anh không tin tưởng anh: chỉ có 24 % số người Pháp được tạp chí France Football hỏi trong một cuộc thăm dò tháng trước tin rằng anh sẽ đoạt Quả bóng vàng FIFA 2013 (ở Đức, con số này là 55%).

Chỉ có những hậu vệ đối phương, những người đã theo chân anh trên khắp các mặt trận, là có lẽ còn tin rằng, người được bầu là Cầu thủ hay nhất của UEFA mùa bóng trước, là người hay nhất thế giới. Mới đây thôi, trong trận gặp Viktoria Plzen, anh đã thực hiện một loạt những cú tắc, những quay người hoặc xỏ háng đối thủ. Thế rồi trong một pha bóng gần khung thành đối phương, anh giả vờ lừa bóng sang phải để rồi phi sang bên trái và ghi một bàn thắng đẹp tuyệt vời khi phía trước anh còn một rừng cầu thủ đối phương, cứ như thể bóng đá của bây giờ vẫn hệt như của thế kỉ trước.

Anh trả lời nhật báo thể thao lớn nhất Ý La Gazzetta dello Sport.

* Anh có thể giải thích tại sao anh hay va chạm với đối phương không?

- Đâu có, tôi tôn trọng mọi đối thủ, dù mạnh hay yếu. Nhưng tôi đặc biệt thích bầu không khí ở sân Allianz Arena. Các khán giả luôn kích động tôi và họ biết là tôi có thể tạo ra được một pha bóng hấp dẫn. Thế nên, tôi luôn cố gắng làm như thế. Hiện tôi đang ở một đẳng cấp mà trước đây tôi chưa từng vươn tới.

* Anh có biết tại sao không?

- Tôi được như bây giờ là từ một tuổi thơ đầy gian khó. Tôi không có tiền, không có khả năng như những bạn cùng trang lứa. Cha tôi đã lao động cật lực để nuôi tôi lớn. Cả gia đình đã cùng giúp đỡ tôi. Khi tôi hai tuổi, tôi đã bị đập mặt vào cửa kính xe ô tô, và vết sẹo trên mặt sẽ theo tôi suốt đời. Không dễ gì với một đứa trẻ lớn lên như thế, giữa cái nhìn lạ lùng của những người bạn và người lớn. Tôi đã hình thành cá tính và kĩ thuật trên những sân xi măng ở khu ngoại ô. Người ta đã đặt ra những câu về tôi ngay từ đó và bây giờ, tôi đã đến đây, một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới, với hy vọng đoạt được Quả bóng vàng. Nhưng tôi vẫn là một người giản dị. Tôi biết mình đã phải chịu đựng như thế nào và phải cảm ơn những ai. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho họ nhiều hơn là cho chính tôi.



Tiền vệ Franck Ribery

* Bóng đá đã đáp lại ơn anh một cách hoàn hảo không?

- Bóng đá đã cho tôi tất cả. Tôi còn nhớ là khi tôi bước vào tuổi 13, tôi đã đi xe bus mất 10 tiếng đồng hồ để đến sân bóng. Có những lúc họ không trả lương cho tôi và có lúc tôi đã từ bỏ, không chơi bóng nữa. Tôi đi làm công nhân, vì tôi muốn đền đáp số tiền mà gia đình đã bỏ ra cho tôi. Bây giờ thì tôi hạnh phúc, tôi cũng giàu nữa, tôi cũng không mất đi tình yêu với môn thể thao này. Tôi luôn muốn thắng mãi. Tôi cảm thấy tức tối khi thất bại.

* Tại sao ở Pháp anh lại không được ưa thích như ở Đức?

- Các cổ động viên Pháp bất mãn và sau Euro 2012 thì dường như tình cảm của họ đã trở lại ở mức của năm 2006. Nhưng tôi cũng không có ý kiến gì nếu một ai đó không thích tôi. Tôi hài lòng với tình cảm mà người ta dành cho tôi ở Munich. Khi tôi trải qua những lúc khó khăn ở Bayern, tất cả ủng hộ tôi. Tôi từng có mâu thuẫn với huấn luyện viên (Louis) Van Gaal. Ông ấy không phải là một huấn luyện viên tồi, nhưng ông ấy có những mối quan hệ không đơn giản với cầu thủ. Thế rồi tất cả kết thúc. Từ mấy năm nay, tôi đạt đến sự hoàn hảo cả về thể lực lẫn tinh thần.

* Pep Guardiola có dạy cho anh điều gì không?

- Ông ấy là một trong số những huấn luyện viên xuất sắc nhất mà tôi đã gặp trong sự nghiệp. Pep luôn nhắc tôi phải năng kiếm tìm cơ hội. Điều ấy cho tôi sự tự tin khi tôi tấn công về khung thành đối phương. Tôi không phải là một kẻ ích kỉ. Tôi cũng chơi bóng vì những người khác nữa. Nhưng bây giờ, tôi cũng ghi nhiều bàn thắng hơn.

* Sức mạnh của Bayern là ở đâu?

- Sức mạnh tập thể. Tất cả cùng đứng về một phía và chúng tôi cố gắng làm cho mọi người cảm thấy hài lòng, kể cả các nhà báo. Các cổ động viên nhận thấy đội bóng này thể hiện giá trị của họ. Thật là tuyệt vời.

* Anh nhớ gì về Ý?

- Hai thất bại: trận thua Inter Milan ở chung kết Champions League và trận thua Ý ở chung kết World Cup 2006. Trận đầu tiên cay đắng hơn. Tôi đã gục ngã vào cái năm cực kì khó khăn ấy và ở trận đấu ấy, tôi không thể ra sân vì bị treo giò. Trận thứ hai là một nỗi thất vọng lớn lao, bởi vì khi ấy tôi còn trẻ. Tôi cứ nghĩ là mình có thể làm lại được, nhưng cuộc trả nợ với người Ý ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn chưa tới.

* Điều ấy liệu có thể xảy ra ở Brazil, cho World Cup 2014?

- Cứ từ từ đã. Chúng tôi còn chưa vượt qua vòng loại và trận đấu sơ loại với Ukraine sẽ rất căng thẳng. Và tại World Cup, hãy coi chừng đội tuyển Đức.

* Tại sao anh muốn giành được Quả bóng vàng năm nay?

- Tôi muốn có được nó, bởi tôi đã chơi rất tốt trong vài mùa bóng qua. Tôi trở thành một cầu thủ có những đóng góp quyết định nhiều hơn và chơi hay hơn. Với Bayern, chúng tôi đã giành được tất cả. Tôi muốn giành danh hiệu này bởi sự nghiệp của tôi đã thay đổi, bởi cách tôi đã vượt qua khó khăn, trong cả cuộc đời lẫn trên sân bóng. Và bởi vì cha tôi, vợ tôi và câu lạc bộ tôi xứng đáng với điều này.

* Liệu có thể gặp lại anh ở một câu lạc bộ nào đó, ở Ý chẳng hạn?

- Tôi hạnh phúc với thế giới ở Bayern và tôi hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp của mình ở đây”.

Anh Ngọc (lược dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm