Fernando Torres: “Cậu bé” và “Siêu sát thủ”

01/07/2008 10:56 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Sau nhát kiếm quyết định mang về chức vô địch châu Âu thứ 2 cho La Roja, sẽ không ai gọi Fernando Torres là “Cậu bé” nữa. Bởi cậu bé đỏng đảnh và thiếu kiểm soát ấy nay đã khác. Hãy gọi anh là “Siêu sát thủ”, chỉ bởi cách mà anh lạnh lùng đánh bại người Đức thật khó thể mô tả bằng một từ nào khác.

* Loạn thế xuất anh hùng

Cho dù luôn được đánh giá là một trong những chân sút toàn diện nhất, nhưng Torres vẫn đã cần một khoảng thời gian khá lâu để khẳng định mình trong màu áo Tây Ban Nha. Giờ mới là lúc “El Nino” thực sự bước ra ánh sáng, khi Aragones trao cho anh cây quyền trượng nặng nề nhưng đầy vinh dự trên hàng công. Thật đơn giản, khi mà tượng đài Raul Gonzalez với 44 bàn vẫn được sử dụng, thì rõ ràng Torres sẽ khó thể gây ấn tượng từ băng ghế dự bị. Nhưng mọi chuyện đã khác.

Loạn thế xuất anh hùng, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, số phận của TBN và Torres đã cùng thăng hoa, sau hàng đống những sự kiện đáng thất vọng ở 2 giải đấu lớn trước đó: EURO 2004 và World Cup 2006. Trên đất Bồ Đào Nha, Torres đã gây sốc khi thẳng thừng tuyên bố rằng, anh “rất thất vọng”, khi chỉ được ra sân từ ghế dự bị trong 2 trận ở vòng bảng. Nhưng rồi, khi được đá chính ở trận đấu quan trọng với TBN, Torres lại chơi tệ như… mọi cầu thủ TBN khác. Kết quả là đội bóng của anh bị loại thẳng cổ sau thất bại 0-1.
 

2 năm sau, 7 bàn thắng của Torres ở vòng loại một lần nữa đưa anh lên vị thế kẻ săn bàn đáng tin cậy nhất của TBN tại World Cup 2006. Đội bóng của Aragones khởi đầu như mơ cùng El Nino. Anh ghi bàn giúp đội nhà đè bẹp Ukraine 4-0, lập cú đúp trong trận thắng Tunisia 3-1. Tuy nhiên, ngay trận knock-out đầu tiên, Torres đã mất hút trong trận thảm bại 1-3 trước người Pháp. Tất cả chỉ thay đổi khi TBN “đổi vận” tại VCK lần này.

* “Cậu bé” và “siêu sát thủ”

Khi TBN “đổi vận”, Torres cũng thăng hoa. Cho dù chỉ ghi được có 2 bàn ở giải lần này, nhưng tiền đạo của Liverpool đã cho thấy những đóng góp rất lớn vào lối chơi, cũng như thành công chung của những nhà tân vô địch. Có anh, TBN đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn trước những đối thủ mà họ từng rất ngại trước đây: Italia và Đức. Torres đã chơi với đúng những gì mà người ta mong đợi ở anh: Một sự chững chạc pha lẫn tài hoa; một chút nóng nảy thôi, đủ để tan băng một bản năng sát thủ.

Với bề dày cầm quân hơn 3 thập kỷ, Aragones thừa hiểu giá trị của Torres. Rất nhiều người đã cho rằng, trong trận gặp Nga, chiến lược gia “cổ lai hy” đã chủ động khích tướng tiền đạo số 9, bằng việc thay anh ra chỉ sau có 54 phút. Hàng loạt các động thái về sự khản kháng của Torres đã lập tức được giới truyền thông đăng tải. “Cậu bé” đã không hài lòng, khi người ta không xem cậu là một ngôi sao.

Khi còn là một cầu thủ, Aragones cũng đã từng được cưng chiều hết mực tại Atletico Madrid. Hơn ai hết, có lẽ HLV 70 tuổi này sẽ hiểu Torres nghĩ gì, khi bị đánh giá thấp. Đồng thời, ông cũng sẽ không khù khờ và mất tỉnh táo đến độ gạt bỏ một chân sút như “El Nino”. Sau tất cả những gì mà cựu thủ quân của Atletico đã thể hiện, ai cũng hiểu rằng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Torres cần thời gian để bùng nổ, và khẳng định vị trí số 1 của mình.

Torres có thể vẫn sẽ mãi là một “cậu bé”, nếu không có sự tin tưởng của Aragones. Thái độ thật thiếu chuyên nghiệp của anh trước mặt ông thầy trong trận gặp Nga quả là đáng trách. Nhưng đó chỉnh là sự bồng bột của tuổi trẻ! Sẽ không ai quên khuôn mặt bừng sáng và hàm ơn của anh, sau bàn thắng vào lưới Lehmann.

Cú tăng tốc như một con báo săn mồi của Torres đã giúp TBN đi vào lịch sử. Và bây giờ, anh sẽ xứng đáng được gọi tên: “Siêu sát thủ”, chứ không còn là một “El Nino” nhỏ bé của La Furia Roja như năm nào.

 

 Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm