Entry của bạn

Em thật tốt, thật ngốc nghếch

05/08/2008 14:28 GMT+7 Google News

 Dù cho năm tháng đã đi qua, tình yêu của người ấy đối với tôi cũng đi qua; nhưng, từng câu, từng lời người ấy viết cho tôi đọc, nói cho tôi nghe tôi đều nhớ như in. Có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên được điều người ấy từng nói với tôi: EM THẬT TỐT, THẬT NGỐC NGHẾCH.

Có bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi thương hại khi tôi sóng đôi cùng người ấy? Có bao nhiêu lời gièm pha? Có bao nhiêu sự mắng nhiếc? Tôi không nhớ nổi nữa. Vì tôi không cảm thấy những gì dành cho người ấy là một thiệt thòi. Khi mối tình của tôi tan vỡ, rất nhiều người nhìn tôi thương hại. Rất nhiều người nhìn tôi như một đứa bé tội nghiệp, bướng bỉnh và đáng đời. Tôi không nghe lời người lớn. Tôi không nghe lời người nhỏ. Nhưng chẳng ai biết rằng, giờ đây, khi bước đi một mình trên những nẻo đường mà tôi đã từng sóng đôi cùng người ấy, tôi cảm thấy nhớ người ấy hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy nhớ cái cảm giác được chăm sóc, được lo lắng vì người ấy, thèm có được những thứ mà người ta cho rằng tôi THIỆT THÒI. Hôm nọ, chăm sóc một anh bạn bị ốm, tự nhiên tôi thấy buồn quá, buồn tệ, vì tôi nhớ người ấy.

Những kỷ niệm lại ào về ào về trong tôi. Toàn là những kỷ niệm làm tôi buồn hơn. Trái tim bị thương thì luôn nhớ đến những vết thương của nó. Tôi biết người ấy sẽ không nhớ gì cả. Người ấy có thể gọi điện từ một nơi rất xa để chúc tôi thành công trong buổi bảo vệ Thạc sỹ. Nhưng rồi người ấy lại có thể hỏi tôi: Em bảo vệ Thạc sỹ chưa nhỉ! Người ấy có thể tung tăng với chiếc cà vạt rất đẹp mà tôi mua tặng, nhưng một hôm nào đó lại hỏi tôi: cái cà vạt này đẹp nhỉ, anh không nhớ là ai đã tặng anh nữa! Nhưng người ấy có thể nhớ ra mai là sinh nhật chị gái tôi, mặc dù đã rất lâu không gặp tôi... Tôi biết, tất cả những gì người ấy nhớ và quên đều giống nhau: ngẫu nhiên. Và tôi biết, những gì ngẫu nhiên thì không bao giờ sâu sắc. Vì vậy, tôi đã khóc và tôi cũng cười vì những sự ngẫu nhiên đó.

Anh bạn tôi hỏi tôi rằng: "Em yêu người ấy vì cái gì?" Tôi không trả lời được.

Anh ấy bảo: "Yêu không vì cái gì thì sẽ quên không vì cái gì". Tôi bảo: "Em biết người ấy không tốt với em, nhưng trái tim thì vẫn đập vì người ấy".

Anh bạn tôi nói với tôi rằng: "Em nhầm đấy, không còn tình yêu đích thực nơi em đâu, chỉ là một sự hậm hực". Nhưng tôi hỏi anh ấy: "Thế tại sao mỗi lúc người ấy gặp chuyện không hay, mỗi lúc người ấy bị đau đớn, dù người ấy không gọi cho em, trái tim em cũng tự nhiên đau thắt?"

Anh bảo: "Em gái à, em sẽ còn yêu người ta 20 năm nữa? Em gái à, em thật hạnh phúc. Vì có những người sống cả đời mà chưa một lần biết yêu, yêu theo đúng nghĩa của tình yêu."

Tôi hỏi anh: "Thế anh đã bao giờ yêu một tình yêu đích thực chưa?" Anh bảo: "Có chứ. Anh yêu ai thì đều là tình yêu đích thực. Nhưng họ đều bỏ anh đi hết cả..." Tôi cười. Anh bảo: "Đố em biết anh có bất hạnh không?" Tôi trả lời: "Không. Em biết ai bất hạnh rồi."

Anh trai à, cảm ơn anh rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người chỉ rõ cho tôi thấy tôi là người hạnh phúc. Hiếm có ai có được hạnh phúc như tôi.

Hạnh phúc trong cuộc đời đâu chỉ là được yêu? Hạnh phúc trong cuộc đời còn là có được một tình yêu đích thực nơi mình. Tôi sẽ yêu người ấy, tiếp tục yêu người ấy, cho đến một ngày nào đó, cũng không nhất định là 20 năm sau như anh nói, tôi tự nhận ra tôi không yêu người ấy. Tôi sẽ yêu người ấy, không phải là một thứ tình yêu vô vọng như tôi vẫn nghĩ, mà là một tình yêu không thời gian, không không gian, không chờ đợi, không mong ngóng, vì vậy sẽ không bao giờ là vô vọng. Tôi sẽ sống vì trái tim tươi đẹp của tôi. Tôi sẽ không chúc người ấy hạnh phúc bên người đàn bà khác (như những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi đã từng làm tương tự với tôi), nhưng tôi sẽ không cầu chúc người ấy bất hạnh. Cuộc đời là của người ấy. Còn tình yêu là của tôi. Hạnh phúc cũng là của tôi.

EM THẬT TỐT, THẬT NGỐC NGHẾCH!!!

Nguyễn Thị Hường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm