28/08/2017 20:35 GMT+7 | Giải trí của GCO
(Thethaovanhoa.vn) - Mọi người thường nói tới chữ quên, quên đi để mà sống và hướng tới tương lai. Nhưng nói thì là vậy, còn để làm được lại chẳng có mấy người.
Em vẫn luôn nhắc bản thân phải quên đi quá khứ, bạn bè em cũng khuyên tốt hơn hết là hãy quên anh. Nhưng chỉ thâm tâm em mới biết, quên anh là điều vô vọng nhất mà em không thể làm nổi.
Hôm trước em thấy anh đi trên đường, lập tức chạy xe đuổi theo, em cũng chẳng biết tại sao lại làm thế. Chỉ là lâu quá rồi không gặp nên em muốn nhìn anh kĩ hơn. Sau đó, em lại hối hận vì đã theo anh đến tận quán cà phê đó.
Em thấy anh tươi cười với cô gái khác, hai người vui vẻ nói chuyện rồi anh cầm tay cô ấy ra ngoài đi dạo. Em đứng dưới cột đèn đường, mà sao thấy lòng mình tối tăm, em quay lưng lặng lẽ bước đi thở hắt ra một tiếng nghe thật buồn.
Tình yêu chúng ta kết thúc từ lâu rồi, anh có người mới mà em thì vẫn nhớ anh. Nhiều lúc em ghét chính bản thân mình, khi con tim chẳng chịu nghe lí trí.
Những món đồ kỉ niệm của hai ta, em vứt vào sọt rác rồi lại nhặt ra cất đi cẩn thận. Em xóa số của anh mà trong đầu mỗi khi cầm điện thoại sẽ lập tức bấm dãy số đó. Trên thanh công cụ tìm kiếm luôn có một cái tên quen thuộc là anh,… Em đổ thừa cho việc làm mọi thứ trong vô thức, nhưng thật ra là vì trái tim không thể quên.
Em tới thành phố chùng mình từng đi du lịch, Sa Pa năm nay lạnh hơn năm trước nhiều. Em còn chọn đúng thời điểm có tuyết, cảnh buồn đeo đẳng cả vào tâm hồn em.
Mở va li ra em giật mình, sao em mang theo toàn áo đôi của em và anh, nhưng bây giờ chỉ còn mình em mặc, vậy cũng là chiếc áo cô đơn. Em lang thang ra ngoài nặn người tuyết, nhớ lần trước đi cùng anh em không chịu đeo bao tay, đi một đoạn anh lại bắt dừng hà hơi thật ấm vào đôi tay lạnh cóng.
Lần này em tự chăm sóc cho bản thân mình, đeo bao tay nhưng ra ngoài vẫn lạnh, người tuyết của em thật méo mó. Không có anh hình như mọi thứ đều trở nên khó khăn.
Tối đến ở đây sương bao phủ, người với người chẳng nhìn thấy mặt nhau, em cắm cúi đi bỗng gặp một thân ảnh quen thuộc, chạy lại gần thì lại không phải anh. Hình như lâu quá rồi, em còn nhầm anh với người khác được, đúng là thật đáng trách.
Em rất sợ phải trở về thành phố ồn ào, trước đây em yêu vì ở đó có người em thương, còn bây giờ có người em chẳng thể quên được.
Thật ra em đã tìm mọi cách để thử quên anh. Chuyển đến nơi khác để sống, yêu một người mới,… Nhưng em nhận ra khi trái tim đã không thể quên, thì có làm gì cũng trở nên vô nghĩa.
Chúng ta gặp nhau chỉ là một phút thoáng qua ở kiếp này, nhân duyên thì do trời định, duyên hết rồi ai còn vấn vương thì người đó không quên được. Em chẳng cho rằng đó là đáng thương, vì em và anh đã từng bên nhau hạnh phúc, mà hạnh phúc là điều người ta luôn cần nhớ.
Có bài hát với ca từ thế này: “Bước thật chậm để quên một người, đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.” Chúng ta ai cũng từng có quá khứ, đừng bắt ép bản thân phải quên đi khi luôn muốn nhớ về. Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương.
Trên đời này, bất cứ việc gì cũng có cách giải quyết. Chỉ là cách chúng ta đón nhận và học chấp nhận có thật sự phù hợp với mong muốn của bản thân không thôi.
Khổng Giang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất