Dusit chơi “tiền đạo”

21/11/2008 13:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thời hoàng kim, HA.GL có lối chơi tấn công quyến rũ nhất V-League. Sau chức vô địch lần thứ 2 năm 2004, dù vẫn tôn thờ thứ bóng đá cống hiến nhưng họ lực bất tòng tâm.

Do vậy, ngoài nhiệm vụ phải đưa Gỗ vô địch năm 2009 như chỉ định của bầu Đức, sứ mệnh của Dusit càng nặng nề khi phải phục hưng sức quyến rũ thuở nào trong lối chơi của đoàn quân phố Núi.

Điều gì dẫn đến việc Gỗ, dù 2 năm vô địch với số bàn thắng khủng khiếp (83 bàn qua 2 mùa 2003, 2004 và chỉ đá 22 vòng), nhưng không thể dựng nên 1 ông vua phá lưới? Đơn giản, vì họ là một đội bóng có tinh thần tập thể cao với quá nhiều cầu thủ chất lượng đồng đều. Quá nhiều vị trí biết cách đưa bóng vào lưới đối phương, không riêng gì Kiatisuk, Sỹ Hùng, Việt Thắng, Minh Hải...

Sau mùa bóng 2004, những ngôi sao cứ rơi rụng dần, khiến các đời HLV hậu Songamsap đều bất lực trước khát khao áp đặt lối chơi tấn công huyền hoặc mang đậm thương hiệu HA.GL ngày nào.

Điển hình như năm 2006, đội hình của Gỗ có Vua phá lưới mùa 2005 Kesley. Bầu Đức muốn “rinh” chân sút quê hương của vũ điệu Samba này về đặt bên cạnh Kiatisuk để tạo nên cặp “song kiếm hợp bích”. Rốt cuộc, cả 2 (thêm Minh Nghĩa) đã không đưa được hàng công lẫn lối chơi của Gỗ cất cánh trở lại.
 
 Muốn HA.GL thi đấu thành công, Dusit (trái) phải tìm
được ít nhất một tiền đạo cỡ như Philani (phải)
 
Kiatisuk năm ấy vừa đá nhưng vừa phải kiêm luôn cái ghế HLV trưởng sau 7 vòng đấu. Tâm lý bị chi phối lẫn gánh nặng tuổi tác đã hạn chế vai trò của một tiền đạo, một “số 10” như anh.

Rồi khi tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á Thonglao đầu quân phố Núi, ai cũng hy vọng anh này sẽ kéo được lối chơi của HA.GL bay bổng. Đổi lại, chỉ là sự thất vọng.
 


Đẳng cấp của Thonglao vẫn còn đó. Bằng chứng là anh luôn thể hiện vai trò thủ lĩnh khi về khoác màu áo ĐTQG Thái Lan. Vấn đề là xung quanh anh thiếu các vệ tinh trình độ cao, khiến Thonglao trở thành ngôi sao cô đơn. Sự bất đắc chí càng tăng, vì suy cho cùng, xét về tầm ảnh hưởng cũng như sự tín nhiệm, Thonglao còn lâu mới sánh được bậc đàn anh đi trước. Sự có mặt của Agostinho cũng chỉ là cánh én như Thonglao hay Keskey.

Khi bầu Đức bận công việc kinh doanh quá nhiều, các đàn anh nối nhau xuống núi (nhân vật quan trọng nhất là Kiatisuk) thì điều dễ thấy ở HA.GL là không có ai đủ tầm cầm chịch đội bóng. Người giỏi chuyên môn như “già” Vinh cũng quá bận cho Học viện bóng đá liên kết với Arsenal.

Thành thử, việc một người hội đủ các yếu tố như Dusit được đặt lên cái ghế HLV trưởng là hoàn toàn hợp lý. Người ta tin ở khả năng ở Dusit vì anh có 20 năm lăn lộn với bóng đá.

Tầm ảnh hưởng của “Sit” trùm lên với cầu thủ Thái Lan là rất quan trọng trong cách làm bóng đá lấy cái nền người Thái của bầu Đức. Anh cũng được bầu Đức trao hẳn uy quyền, như Huỳnh Đức ngoài Đà Nẵng.

Nhưng như thế chưa hẳn Dusit sẽ thành công hơn Kiatisuk, Chatchai Paholpat, Anant Amornkiat. HA.GL muốn trở lại vinh quang xưa (kể cả lối chơi) đều phu thuộc vào “bột”. Ngoảnh đi nhìn lại, trong tay Dusit lúc này vẫn chưa có nhiều các tên tuổi sừng sỏ. Có chăng, chỉ là tín hiệu sẽ Việt hoá được Sakda và Nirut. Như thế, đồng nghĩa mỗi trận Gỗ thi đấu, họ sẽ có 7 “ngoại binh” của họ sẽ đến 7 anh được xỏ giày ra sân.

Tóm lại, HA.GL muốn áp đặt được lối chơi tấn công, đẹp mắt, thì họ cần phải cân đối được cả 3 tuyến, cân đối trình độ giữa các vị trí hơn hẳn 4 năm qua. Dường như, Dusit vẫn chưa có được điều đó.

Do vậy, sẽ là một thách thức lớn cho “Sít” khi nhiệm vụ được đặt ra là làm cuộc cách mạng lối chơi, thay đổi thành tích của Gỗ từ năm 2009. Khi ý tưởng không thành, vốn từng là một hậu vệ, việc “Sít” có thể phải quay về “phòng thủ” cũng là chẳng có gì lạ. Cũng giống cựu thủ môn QG Dương Ngọc Hùng, do “bột” không chất lượng, ông HLV đất Võ đã phải chấp nhận trường kỳ chơi nặng về phòng ngự. Hay chân sút quái kiệt như Kiattisuk, khi dẫn dắt HA.GL cũng đâu “sút” được nhiều.

HLV Dusit chơi “tiền đạo”, khó đấy!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm