(Bài dự thi) - Vào bến xe Giáp Bát,rời Hà Nội vào những ngày cuối năm,người người chen lấn nhau,tiếng kêu réo chào mời lẫn sự níu kéo làm tôi cũng phải cuống lên,cố định hình ra mình phải đi đâu.Đây HL Thanh Hóa chiếc xe chạy về quê tôi,mất một lúc lâu thì xe mới chạy.
Ngồi trên xe với bao nhiêu điều phải nghỉ,tự hỏi trong đầu mình rằng quê ngoại sẽ thế nào nhỉ.Tôi sinh ra khi nội ngoại đều đã không còn,sự ao ước vô cùng một lần được gọi một tiếng “Bà ơi”.
Trên chuyến xe với bao người xa lạ,chẳng có cái cảm giác cô đơn lạc lõng mà háo hức trong lòng như một vòng tay rộng mở đang còn ở phía trước,xe lướt đi với tiếng nhạc thật vui và trên khuôn mặt ai cũng rạng ngời một niềm hạnh phúc,ai cũng đang nôn nóng để mau chóng quay về với mái ấm gia đình sau những ngày tháng vất vả với công việc,với cuộc sống xa quê.
Một tiếng trôi qua,xe chạy qua địa phận các tỉnh Hà Tây,Hà Nam,..và dần dần mọi người đã thả mình để chợp mắt một tí vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Chỉ biết là về nhà,thế là tôi đi…Một Anh bạn cùng xe bắt chuyện hỏi thăm,thấy cái giọng miền nam là lạ,Anh ấy càng hỏi nhiều.
-Thế Em về đâu?-Àh,Em về HL-Thanh Hóa
-Thế về xã nào?Àh,Em không biết nó thuộc xã nào.
-Vậy nhà ngay thị xã àh?-Không,àh,Em cũng không rõ…
Với mấy câu trả lời lấp lửng,anh chàng lại cố hỏi… Anh ta chịu vì có vẻ hiểu ra,tôi không rõ nơi mình đến,nhưng phải chịu vì tôi muốn tới nơi đó.
Đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình,rẽ trái theo tuyến Bắc Nam vào địa phận Thanh Hóa,,đến dãy núi…gì nhỉ,…chỉ biết nơi đó là một dãy núi và nghe bảo rằng nơi đây xưa kia là “Rừng thiên nước độc” và họ truyền nhau câu thơ:”Ai qua quán cháo Đồng Giao,má hồng để lại xanh xao mang về”
Hơn hai tiếng trôi qua,tôi sẽ xuống ở Quán Dốc,xe chạy qua một cây cầu,Anh bạn ngồi chung xe vui vẻ chỉ,đây là một nhánh của Sông Mã đấy,”Wa..”.Òh,thế là mình cũng đã đi qua và biết Sông Mã,cái tên mà đã nghe rất nhiều lần,tới rồi,tôi chuẩn bị xuống xe,xuống Quán Dốc,tôi gọi một Bác xe ôm và đi vào thị trấn.
Đi một đoạn đường,ông Bác hỏi,thế cháu về đâu,vào nhà ai,nghe giọng không phải là người ngoài này,về thăm quê àh.
-Dạ,Tôi đáp.
-Thế cháu về nhà ai?
Bác đưa cháu vào thị trấn,lại đáp lấp lửng,bởi thật ra tôi không rõ về nhà ai,mẹ bảo rằng,chả còn anh em nào ở quê cả.
Trước khi về quê,tôi đã đến nhà Anh họ ở Hà Nội,biết là cứ về nhà anh T,ở khu 4,thị trấn HL,thông tin thu được,lập tức được save ngay vào bộ nhớ,ra về,anh cứ dặn hôm nào anh sẽ dẫn về.Đối với người lớn tôi vẫn còn rất nhỏ,ngay khi tốt nghiệp đại học,tôi nhất quyết chuyển ra bắc công tác.Hiện tôi công tác tại Hà Nội được vài tháng,mọi việc vẫn tốt,ai cũng nhận ra,con gái miền nam,giọng thật nhẹ nhàng.
Tới thị trấn rồi,qua khu 1,Bác cứ đưa cháu vào khu 4.
-Tới khu 4 rồi đấy cháu này.
-Vậy Bác tắp vào bên đường để cháu hỏi thăm.
Tôi hỏi thăm nhà anh T,theo chỉ dẫn đi tiếp vào nhà đấy.Tôi dặn Bác xe ôm cẩn thận.
-Bác ở đây đợi cháu,để cháu vào hỏi thăm.
Tôi kêu to,có ai ở nhà không,nhưng nhà thì xa tít bên trong,có vẻ không có ai,tự ý mở cổng bước vào,tiếng chó sủa,một đoàn chó bay ra,lao về phía tôi,chủ nhà chạy theo,hô toáng để ngăn đàn chó làm bừa.Một anh chàng bước ra,tôi hỏi thăm vài câu,đại loại là có bà con cô bác gì với mẹ tôi không?
Một người phụ nữ tuổi đã cao,chạy ra,chả có ai biết tôi,tôi cũng thế.Nhưng nói sơ qua tình hình thì đúng là người nhà rồi,hai bên đều vui mừng,tôi chạy ra cổng báo bác xe ôm,rồi trở vào.
Người anh họ hiện thời không có nhà,thế là chị gọi điện báo anh về,có cô em ở miền nam ra,qua điện thọai anh họ có vẻ không tin,nghỉ chị vợ trêu mà anh họ không tin cũng đúng.Là con gái út,ba mẹ tôi chả bao giờ cho tôi tự đi xa thế này một mình.Phải được cái duyên ra bắc công tác,nên mới có cơ hội này,tôi đã phải ấp ủ nó từ lâu.Phải gọi thêm vài cú điện thoại nữa,anh họ mới có vẻ tin và về nhà.
Lúc này cũng đã hơn 11h trưa,ngay lúc nhà đang dọn cơm, một bữa cơm quê không được chuẩn bị trước,với một rổ rau sống thật tươi,một tô nước sốt trứng cà chua,một dĩa cá kho và một dĩa thịt mèo.
Dĩa thịt mèo được kéo về phía tôi,thịt mèo đấy ngon lắm,em ăn thử đi…
Vì rằng không hiểu tại sao ăn thịt mèo,đây là món tiểu hổ,món đặc trưng,cũng giống như món chuột đồng Đồng Tháp,nhìn thấy tôi anh họ lớn tiếng reo lên.
-Đúng nó rồi,nhận ra anh không?
Ngày anh vào nam thăm gia đình tôi khi tôi còn rất bé,ăn bữa cơm tôi cứ tíu tít hỏi anh về đất bắc,về ngày còn nhỏ của mẹ ,vì mẹ chả bao giờ kể cả.
Ngày tôi ra Hà Nội,mẹ cứ sợ tôi bị lạnh,cái lạnh của miền bắc buốt rét,sợ thân hình gầy gò của tôi không chịu nổi,có lạnh lẽo gì đâu là câu mà tôi hay trả lời,bởi làm sao tôi lạnh,khi tôi khoát một cái áo đông thật ấm,mặc trong người hai ba cái áo len,chân mang tất thật dày,đầu đội mũ và mang găng tay.
Có những đêm Hà Nội trời thật rét,tỉnh giấc lúc nửa đêm vì lạnh người cứ run run,chạy xuống bếp bắt cái nồi lên,mở một tô mì tôm,thêm vào hai quả trứng,một tô mì sặc mùi thơm nức,ăn xong bụng to kềnh và ấm cả người,lại say vào giấc ngủ trong nệm ấm chăn êm.
Làm sao tôi biết cái lạnh vào những ngày cơm không no,áo không lành,dắt con trâu ra đồng mà bụng kêu òm ọp,củ khoai lang bên lưng để dành cho bữa cơm trưa.
Làm sao tôi biết cái lạnh vào những ngày trời trở rét bước xuống ao cắt những mớ rau muống,gieo từng hạt thóc,giăng lưới ủ cho những gốc hành.
Làm sao tôi biết cái lạnh vào những ngày cái nghèo,cái đói không chỉ có ở nhà mẹ mà khắp cả làng,người người chia nhau nửa củ khoai với tình làng nghĩa xóm vẫn không đủ làm ấm lòng người…
Về quê,về với ao cá,bãi mía,luống rau,thăm chú bác thôn xóm,thăm ông bà,ông bà ngoại của tôi.Giờ đây chỉ có thể đứng nhìn.
Tôi đã ở đấy,quê tôi, không như ngày xưa của mẹ nhưng những cánh đồng vẫn xanh bát ngát thơm mát tận trong lòng.
Ngồi trên xe với bao nhiêu điều phải nghỉ,tự hỏi trong đầu mình rằng quê ngoại sẽ thế nào nhỉ.Tôi sinh ra khi nội ngoại đều đã không còn,sự ao ước vô cùng một lần được gọi một tiếng “Bà ơi”.
Trên chuyến xe với bao người xa lạ,chẳng có cái cảm giác cô đơn lạc lõng mà háo hức trong lòng như một vòng tay rộng mở đang còn ở phía trước,xe lướt đi với tiếng nhạc thật vui và trên khuôn mặt ai cũng rạng ngời một niềm hạnh phúc,ai cũng đang nôn nóng để mau chóng quay về với mái ấm gia đình sau những ngày tháng vất vả với công việc,với cuộc sống xa quê.
Một tiếng trôi qua,xe chạy qua địa phận các tỉnh Hà Tây,Hà Nam,..và dần dần mọi người đã thả mình để chợp mắt một tí vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Chỉ biết là về nhà,thế là tôi đi…Một Anh bạn cùng xe bắt chuyện hỏi thăm,thấy cái giọng miền nam là lạ,Anh ấy càng hỏi nhiều.
-Thế Em về đâu?-Àh,Em về HL-Thanh Hóa
-Thế về xã nào?Àh,Em không biết nó thuộc xã nào.
-Vậy nhà ngay thị xã àh?-Không,àh,Em cũng không rõ…
Với mấy câu trả lời lấp lửng,anh chàng lại cố hỏi… Anh ta chịu vì có vẻ hiểu ra,tôi không rõ nơi mình đến,nhưng phải chịu vì tôi muốn tới nơi đó.
Đi qua địa phận tỉnh Ninh Bình,rẽ trái theo tuyến Bắc Nam vào địa phận Thanh Hóa,,đến dãy núi…gì nhỉ,…chỉ biết nơi đó là một dãy núi và nghe bảo rằng nơi đây xưa kia là “Rừng thiên nước độc” và họ truyền nhau câu thơ:”Ai qua quán cháo Đồng Giao,má hồng để lại xanh xao mang về”
Hơn hai tiếng trôi qua,tôi sẽ xuống ở Quán Dốc,xe chạy qua một cây cầu,Anh bạn ngồi chung xe vui vẻ chỉ,đây là một nhánh của Sông Mã đấy,”Wa..”.Òh,thế là mình cũng đã đi qua và biết Sông Mã,cái tên mà đã nghe rất nhiều lần,tới rồi,tôi chuẩn bị xuống xe,xuống Quán Dốc,tôi gọi một Bác xe ôm và đi vào thị trấn.
Đi một đoạn đường,ông Bác hỏi,thế cháu về đâu,vào nhà ai,nghe giọng không phải là người ngoài này,về thăm quê àh.
-Dạ,Tôi đáp.
-Thế cháu về nhà ai?
Bác đưa cháu vào thị trấn,lại đáp lấp lửng,bởi thật ra tôi không rõ về nhà ai,mẹ bảo rằng,chả còn anh em nào ở quê cả.
Trước khi về quê,tôi đã đến nhà Anh họ ở Hà Nội,biết là cứ về nhà anh T,ở khu 4,thị trấn HL,thông tin thu được,lập tức được save ngay vào bộ nhớ,ra về,anh cứ dặn hôm nào anh sẽ dẫn về.Đối với người lớn tôi vẫn còn rất nhỏ,ngay khi tốt nghiệp đại học,tôi nhất quyết chuyển ra bắc công tác.Hiện tôi công tác tại Hà Nội được vài tháng,mọi việc vẫn tốt,ai cũng nhận ra,con gái miền nam,giọng thật nhẹ nhàng.
Tới thị trấn rồi,qua khu 1,Bác cứ đưa cháu vào khu 4.
-Tới khu 4 rồi đấy cháu này.
-Vậy Bác tắp vào bên đường để cháu hỏi thăm.
Tôi hỏi thăm nhà anh T,theo chỉ dẫn đi tiếp vào nhà đấy.Tôi dặn Bác xe ôm cẩn thận.
-Bác ở đây đợi cháu,để cháu vào hỏi thăm.
Tôi kêu to,có ai ở nhà không,nhưng nhà thì xa tít bên trong,có vẻ không có ai,tự ý mở cổng bước vào,tiếng chó sủa,một đoàn chó bay ra,lao về phía tôi,chủ nhà chạy theo,hô toáng để ngăn đàn chó làm bừa.Một anh chàng bước ra,tôi hỏi thăm vài câu,đại loại là có bà con cô bác gì với mẹ tôi không?
Một người phụ nữ tuổi đã cao,chạy ra,chả có ai biết tôi,tôi cũng thế.Nhưng nói sơ qua tình hình thì đúng là người nhà rồi,hai bên đều vui mừng,tôi chạy ra cổng báo bác xe ôm,rồi trở vào.
Người anh họ hiện thời không có nhà,thế là chị gọi điện báo anh về,có cô em ở miền nam ra,qua điện thọai anh họ có vẻ không tin,nghỉ chị vợ trêu mà anh họ không tin cũng đúng.Là con gái út,ba mẹ tôi chả bao giờ cho tôi tự đi xa thế này một mình.Phải được cái duyên ra bắc công tác,nên mới có cơ hội này,tôi đã phải ấp ủ nó từ lâu.Phải gọi thêm vài cú điện thoại nữa,anh họ mới có vẻ tin và về nhà.
Lúc này cũng đã hơn 11h trưa,ngay lúc nhà đang dọn cơm, một bữa cơm quê không được chuẩn bị trước,với một rổ rau sống thật tươi,một tô nước sốt trứng cà chua,một dĩa cá kho và một dĩa thịt mèo.
Dĩa thịt mèo được kéo về phía tôi,thịt mèo đấy ngon lắm,em ăn thử đi…
Vì rằng không hiểu tại sao ăn thịt mèo,đây là món tiểu hổ,món đặc trưng,cũng giống như món chuột đồng Đồng Tháp,nhìn thấy tôi anh họ lớn tiếng reo lên.
-Đúng nó rồi,nhận ra anh không?
Ngày anh vào nam thăm gia đình tôi khi tôi còn rất bé,ăn bữa cơm tôi cứ tíu tít hỏi anh về đất bắc,về ngày còn nhỏ của mẹ ,vì mẹ chả bao giờ kể cả.
Ngày tôi ra Hà Nội,mẹ cứ sợ tôi bị lạnh,cái lạnh của miền bắc buốt rét,sợ thân hình gầy gò của tôi không chịu nổi,có lạnh lẽo gì đâu là câu mà tôi hay trả lời,bởi làm sao tôi lạnh,khi tôi khoát một cái áo đông thật ấm,mặc trong người hai ba cái áo len,chân mang tất thật dày,đầu đội mũ và mang găng tay.
Có những đêm Hà Nội trời thật rét,tỉnh giấc lúc nửa đêm vì lạnh người cứ run run,chạy xuống bếp bắt cái nồi lên,mở một tô mì tôm,thêm vào hai quả trứng,một tô mì sặc mùi thơm nức,ăn xong bụng to kềnh và ấm cả người,lại say vào giấc ngủ trong nệm ấm chăn êm.
Làm sao tôi biết cái lạnh vào những ngày cơm không no,áo không lành,dắt con trâu ra đồng mà bụng kêu òm ọp,củ khoai lang bên lưng để dành cho bữa cơm trưa.
Làm sao tôi biết cái lạnh vào những ngày trời trở rét bước xuống ao cắt những mớ rau muống,gieo từng hạt thóc,giăng lưới ủ cho những gốc hành.
Làm sao tôi biết cái lạnh vào những ngày cái nghèo,cái đói không chỉ có ở nhà mẹ mà khắp cả làng,người người chia nhau nửa củ khoai với tình làng nghĩa xóm vẫn không đủ làm ấm lòng người…
Về quê,về với ao cá,bãi mía,luống rau,thăm chú bác thôn xóm,thăm ông bà,ông bà ngoại của tôi.Giờ đây chỉ có thể đứng nhìn.
Tôi đã ở đấy,quê tôi, không như ngày xưa của mẹ nhưng những cánh đồng vẫn xanh bát ngát thơm mát tận trong lòng.
ĐỨC HẬU