Một chuyến đi

Đường về

21/04/2009 20:25 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - “Đường đời là những chuyến đi”. Có ai đó đã từng nói với tôi như vậy. Trong chuyến đi đó, có người tìm kiếm sự thanh thản, có người tìm kiếm những cuộc vui chơi. Ai đó lại tự tạo cho mình những chuyến đi, đơn giản chỉ để gợi nhớ lại những kỷ niệm hay để trân trọng những gì mình đang có. Còn tôi, đã có một chuyến đi. Nhưng ra đi để tìm một con đường về…

Chiếc xe lăn bánh. Ngoảnh đấu lại thấy xóm vắng khuất dần sau lớp bụi mờ. Thấy con đường làng quanh co nằm lại ở đằng sau. Thấy bóng tre đã che khuất mất thôn nghèo. Tôi mới hay mình đã khóc.

Tôi đang đi. Một chuyến đi kiếm tìm những gì mình còn thiếu. Một chuyến đi không người đưa, người đón, không một lời dặn dò. Tôi bước đi bỏ lại mẹ và các em lủi thủi ở sau lưng.
 
Ảnh Internet
 
Lần đầu tiên đặt chân vào đất Sài Gòn, cái gì với tôi cũng lạ. Lạ đường xá. Lạ tiếng nói. Lạ cả con người. Lạ cũng phải thôi, tôi đã xa nhà lần nào đâu. Những ngày lang thang trên hè phố, khách qua đường muốn gọi tên tôi là gì thì gọi. Tôi hứng lấy một cái tên như hứng những giọt nước mưa trên trời rơi xuống. Vật vạ ở nhà chờ xe, có chị gọi tôi “Ê nhỏ…”. Cái tên nghe lạ hoắc, khiến tôi không nghĩ là có người đang nói chuyện với chính mình. Đuổi theo sự im lặng của tôi, chị tiếp tục độc thoại:

- Nhà em ở đâu? Sao đi bụi zậy cưng?

Giờ chỉ cần tôi lên tiếng, những dấu hỏi trong đầu chị sẽ được thay bằng những dấu chấm than đặt sau những tiếng à, ừ kèm theo những cái gật đầu. Nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi vẫn không làm theo những gì tôi nghĩ. Đơn giản tôi sợ. Thời gian còn lại tôi có mặt trong công viên Tao Đàn, khi ở Lê Thị Định. Ngày cũng như đêm, tôi lấy nơi đây làm nhà. Có những buổi trưa tôi đói, nhưng tôi vẫn chưa biết làm gì để sống. Chẳng ai chịu nhận một thằng bé vắt mũi chưa sạch. Dù đã tới nhiều nơi để xin việc, nhưng cuối cùng tôi vẫn ở vạch xuất phát. Tôi lại trở về cái ghế đá, nơi tôi đã ra đi. Ngồi nhìn nắng và con đường, tôi hoa mắt. Nắng giữa trưa thật là ráo riết. Nó bám vào mặt đất như để hút tất những gì có thể. Mặt trời hình như cũng khát nước, giống tôi.

Tôi gặp nó trong lúc thế nào, tôi đâu có biết. Lúc ấy tôi bất tỉnh. Chỉ nhớ sau này thẳng nhỏ kể lại, tôi say nắng, bị mê man giống như người đang ngủ. Riêng tôi, có bao giờ bị say nắng đâu. Có lẽ đói và khát đã cho tôi giấc ngủ ấy. Như bố đã cho tôi giấc ngủ quên giữa trưa hè ngày nào. Để rồi khi tỉnh dậy thấy mẹ ngồi khóc, còn bố bỏ đi chẳng có ngày về. Sau hạnh phúc là ly tan. Còn giờ ly tan cho tôi gặp được nó.

Nó ở đây là thằng Quỳ. Người đã làm tôi tỉnh lại bằng những ổ bánh mì và những ly nước. Người đã dạy cho tôi cách sống, dạy cho tôi một công việc mới – đánh giầy. Từ đây người đời lại cho tôi một cái tên mới … “đánh giầy ơi”. Mỗi khi tiếng gọi ấy vang lên cõi lòng tôi lại nhói lên một cảm giác tủi phận. Nhưng tôi lại thấy vui vì mỗi lần câu nói này vang lên, đồng nghĩa với việc tôi không đói, tôi không khát, không là người thừa nữa. Và đặc biệt tôi còn có được một hy vọng mong manh là gặp được một người tôi đang bỏ công tìm kiếm.

Những ngày, những tháng, những năm lướt qua tôi. Lặng lẽ. Nơi này tôi chẳng có ai thân thiết ngoài thằng Quỳ. Nó nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ tôi mọi thứ. Có khi nó cũng làm tôi buồn, đó là vào những ngày tết. Nó về quê, bỏ tôi lại một mình. Người ở lại là tôi trong căn nhà trọ lụp xụp, lòng đầy u ám. Tôi muốn được trở về nhà để được nằm trọn trong vòng tay của mẹ bên nồi bánh trưng ngày tết. Được nhìn hai cái miệng há hốc, ngẩn ngơ của hai đứa em khi nghe tôi kể về chuyện thành phố, con người thành phố, về thằng Quỳ. Nhưng không được. Tôi chỉ có thể gửi những đồng tiền ít ỏi về cho mẹ thay tôi mà thôi. Bởi tôi không thể là người bội hứa. Tôi đã nói là tôi làm. Bao giờ tìm được bố tôi mới về. Tôi phải tìm cho ra đáp án cho những câu hỏi theo hết quãg đời tuổi thơ của tôi. Trả lời cho những dòng nước mắt chảy hàng đêm của mẹ, làm ướt mái tóc khét nắmg của tôi. Nó chảy đến khi nào thì dừng lại?

Tết đầu tiên xa nhà chỉ một mình tôi với tết. Đêm cuối năm tôi vẫn đi làm, để tìm những người khách cần tôi và tôi cần họ. Phố xá đông người nhưng chẳng có ai gọi tôi đánh giầy. Đêm giao thừa, người ta còn mải đi chơi. Có ai nhớ và cần đền tôi? Xung quanh vẫn vui vẻ, náo nhiệt, sao thấy cõi lòng tôi lạc lõng. Một lần nữa tôi trở thành người thừa. Mệt nhoài với những bước chân không có điểm dừng, tôi trở về xóm trọ. Cách nhau có vài bước chân thôi, vậy mà ngoài đường ồn ào bao nhiêu thì cái xóm trọ lại hoang vắng ấy nhiêu. Tôi ngồi bệt xuống cổng, bộ đồ nghề đánh giầy nằm chỏng chơ, ngơ ngác nhìn lại tôi. Phút giao thừa lặng lẽ trôi. Đời tôi trôi.

Tôi vẫn mải miết đi tìm những gì thuộc về tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc, lần này do một người Việt kiều giúp. Có lẽ công việc tìm thấy tôi hơn là tôi tìm ra nó - hướng dẫn viên du lịch theo tua. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Từ một thằng bé đánh giày, lân la khắp công viên, nhà hàng, mà tôi có được công việc này. Nhờ tiếp xúc hàng ngày với những người nước ngoài, với ông Việt kiều mà tôi có được vốn tiếng Anh kha khá. Cộng thêm niềm đam mê, hơn nữa chẳng có sự giàng buộc gì. Nghiễm nhiên nghề “lang thang” chọn tôi một cách trầy trật.

Tôi như con diều no gió, say sưa với những chuyến đi vừa cao, vừa xa. Dẫu rằng cánh diều bay cao đâu phải nhờ cùng chiều gió. Nhưng tôi vẫn ham những chuyến đi. Mặc dù nó nhạt nhẽo, bổn phận, lần nào cũng như lần nào. Không một người đưa tiễn, cũng chẳng có ai đón đợi tôi ở cuối những con đường. Tôi mải miết đi tìm. Tìm một niềm tin về người bố. Mà quên mất đi tôi vvẫn còn có một gia đình, còn một người mẹ, còn có những đứa em. Tôi không nghĩ đến cái được, cái mất. Những lần lên xe, xuống xe làm tôi tin vào những điều không thật. Để tự mình đánh mất chính mình đi.

Tôi nhận ra điều này trong một chuyến về miền Tây. Nhác thấy khuôn mặt ai giống như người mà tôi đang lặn lội tìm kiếm. Một con nhỏ, có lẽ là em tôi. Nó đang ngồi cạnh bố nó (cũng là bố của tôi) và một người đàn bà trẻ hơn mẹ. Vẫn ánh mắt và nụ cười ấy - người cha của tôi. Nhưng cái tiếng cười không hề ăn nhập với tiếng lòng. Chao ôi, hai âm thanh sao lạc điệu. Tôi đứng chôn chân nhìn họ. Rồi lặng lẽ quay mặt đi gạt thầm những giọt nước mắt. Tôi làm gì được đây? Khi mà khói có bao giờ xông qua được lửa? Tôi chao đảo có khác gì cánh diều kia đang căng gió, bất ngờ gặp một cơn gió cùng chiều. Nên cánh dều đảo lộn giữa tứ bề là gió. Tôi không thuộc về nơi này. Lần đầu tiên tôi bỏ việc, quay về.
 
Ảnh Internet

Tôi chẳng còn thiết tha với những chuyến đi nữa. Tôi cũng không mặn mà với mục tiêu gặp bố và thuyết phục bố về với mẹ, với em. Bởi lẽ khi tìm ra được cái phần con thiếu rồi, tôi không dám chắc là mình sẽ làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc được. Tôi phát hiện ra cuộc sống này chẳng có gì được toàn vẹn cả. Và cũng lần đầu tiên tôi muốn chấp nhận sống với cái mình còn thiếu để được nhẹ lòng hơn. Biết đâu cái thiếu của tôi đang mang lại may mắn cho người khác. Mấy ngày nằm lỳ ở nhà, tôi nhận ra rằng mình có khác gì người cha của mình đâu. Cũng ra đi mà quên mất đường về. Thì ra tôi cũng đang mang đến cho người khác những gì đã từng làm mình đau khổ. Tôi quyết định ngược đường, quay lại quê hương. Kết thúc chuyến đi tìm lại những gì tôi còn thiếu, lại là điểm bắt đầu của một chuyến đi khác. Đi để tìm một con đường về, tìm lại chính mình. Tìm lại những gì mình đang có và đã mất, chứ không phải cái còn thiếu. Muộn vẫn còn hơn không. Tôi lên xe cũng không một người đưa tiễn. Nhưng khác với những chuyến đi trước, lần này tôi có mẹ và các em đang đón đợi tôi ở cuối con đường.

Tết đã hết. Người vào thành phố nườm nượp. Người ra Bắc như tôi thì ít. Lâu nay những chuyến đi này như để nối liền một vòng tròn luẩn quẩn. Trong đầu tôi mái nhà có mẹ, có em, có con đường làng yên bình hiện ra đậm nét. Phải chăng hạnh phúc ở trong tầm tay, ở ngay phía sau lưng mà những người ra đi như tôi không nhìn ra. Ai còn nhớ, ai đã quên?

Đỗ Thu Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm