(Bài dự thi) - Ước
mơ lớn đầu tiên trong đời, bạn có còn nhớ? Tôi luôn nhớ rất rõ. Ngày còn thơ
bé, tôi luôn mơ ước, luôn tưởng tượng rằng đầu óc con người như một chiếc hũ,
có thể dễ dàng lấy khăn chùi sạch những vết bẩn và cất vào trong đấy kẹo ngọt,
hạc giấy, hoa khô – những thứ tốt đẹp.
Ước
mơ thay-đổi-suy-nghĩ-của-con-người ấy đã thôi thúc tôi theo đuổi ngành quảng
cáo. Quảng cáo, nếu tôi làm tốt sẽ khiến rất nhiều người làm theo ý mình. Quảng
cáo, nếu tôi làm khéo thì có thể thay đổi cả thế giới, hay ít nhất cũng thay
đổi được hướng đi của tiền trong ví người khác. Và mơ ước của tôi hứa hẹn sáng
láng bội phần nếu được thực hiện tại Bangkok - cái nôi của quảng cáo Đông Nam
Á, nơi các ý tưởng, các chiến dịch được lập trình và xuất khẩu sang các nước
lân cận. Bangkok là nơi tôi thấy mình rực rỡ.
Mùa
hè năm ngoái, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đem theo mơ ước lớn của mình đến
Bangkok.
Máy
bay đáp xuống Bangkok một chiều tháng 6. Trời nắng nhạt. Quang cảnh ướt sũng.
Khắp nơi đầy những giọt nước phản chiếu ánh mặt trời bảy màu. Mùi đất ẩm phưng
phức và lòng tôi rạo rực. Tay nắm chặt, tôi đấm mạnh vào không khí: Trước mắt
là đường khó đi! Nhưng tôi sẽ đi và sẽ đi rất tốt con đường mình đã chọn.
Trong
hai tuần đầu, tôi gửi đơn xin việc, gọi điện đến hàng loạt công ty quảng cáo
xin một cái hẹn với Giám đốc Sáng tạo (1). Nhưng tất cả họ đều bận, bận và bận.
Các cô thư ký khuyên tôi chờ: vài ngày nữa, tuần sau thì sếp sẽ về, sẽ rảnh,
rồi tôi sẽ được xếp lịch phỏng vấn NẾU họ cần người. Chờ. Và cầu nguyện rằng họ
cần người.
Tôi
bắt đầu chuỗi giây – phút – giờ - ngày – tuần phấp phỏng. Ăn, ngủ, đi lại, lúc
nào tôi cũng nắm chặt cái di động. Di động rung thì tim tôi cũng rung. Nhưng
phần lớn thời gian, cái điện thoại bất động, còn trái tim và trí óc tôi khấn
niệm đến kiệt quệ rằng đâu đó đang có người bấm số của mình, thông báo một cái
hẹn. Chờ.
Không
để sự chờ đợi làm bản thân lờ đờ, tôi bắt đầu hành trình city-tour. Điều yên
tâm nhất khi sống ở Bangkok là sẽ chẳng bao giờ nhàn rỗi. Bangkok, luôn luôn có
chỗ để đi. Mỗi sáng thức dậy tôi túi bụi với những dấu khoanh đỏ trên bản đồ.
Tôi di chuyển không ngừng trong lòng Bangkok. Tôi tới tất cả các phòng triển
lãm, phòng tranh, các trung tâm mua sắm, các khu chợ đêm. Chỉ sau hai tuần, tôi
đã có riêng một tấm bản đồ Bangkok: Những địa chỉ dành cho người đam mê sáng
tạo hình ảnh và mua sắm.
Những
nhân tố cấu thành Bangkok đối nhau chan chát và cũng vì thế mà độc đáo. Nằm
cạnh trung tâm mua sắm cao cấp Gaysorn chuyên gắn mác giá 150.000 baht/món hàng
(2) là một dọc những bàn gỗ tuềnh toàng của các nghệ nhân đường phố - họ làm và
bán trang sức, quần áo, quà lưu niệm với chỉ 20-50 baht/cái. (Tôi mê vô cùng
những vật phẩm nằm trên những chiếc bàn gỗ đó!) Đối diện đền Erawan linh thiêng
tấp nập người khấn vái là một quảng trường chuyên tổ chức những tiệc ngoài trời
ầm ĩ, được tài trợ bởi các hãng bia rượu. Nắm tay, khoác vai dập dìu trên phố
là những đôi tình nhân đến từ hai quốc gia: chàng trai Âu Mỹ cao lớn, trắng
phau như gấu Bắc Cực và cô gái Thái nâu óng, nhỏ nhắn. Bangkok không có sự
trung hòa. Bangkok rất thế này và rất thế kia.
Nhưng
thường xuyên ngay giữa chuyến đi thú vị, một niềm bi đát kéo đến khi tôi nghĩ
tới cái ước mơ đang mỗi ngày bớt đi một màu sắc và nhiều thêm một mảng xám.
Không ai gọi phỏng vấn và số tiền đem theo đã bắt đầu không đủ cho các chi phí
sống. Hết tiền thì tôi sẽ phải đi.
Về
nhà sau một ngày dài rong ruổi, đang chán chường nhìn đôi bàn chân mình bước
thì mắt tôi lướt qua thông báo tuyển người của một quán cà phê. Sáng hôm sau,
tôi vào làm phục vụ tại đó. Công việc tạm bợ này chí ít cũng đem đến cho tôi
niềm hưng phấn nho nhỏ: Tôi được vận động chân tay để thấy mình có ích, lại có
chút tiền để tiếp tục bơm sự sống cho ước mơ.
Ba
tuần trôi qua. Có những đứng sau quầy pha cà phê, tôi thấy bằng lòng. Tại sao
phải gồng mình chen chân vào quảng cáo, cái ngành cạnh tranh nhất nhì Thái Lan?
Trong khi bây giờ, ngày ngày tôi có thể thảnh thơi pha cà phê và ngắm thời tiết
giao mùa. Tôi có thể để ước mơ lớn của mình bé nhỏ dần, kém quan trọng dần rồi
trở thành ký ức? Pha và hít thở cà phê, hay bất cứ công việc nhàn nhã nào khác
là điều tôi muốn nhẫn nại làm đến hết cuộc đời?
Một
buổi tối muộn, tôi bắt gặp trong góc quán một nhóm nhân viên quảng cáo đang
thảo luận một dự án. Nhìn cái vẻ hăm hở của họ, nhìn cách họ khoa chân múa tay
trình bày ý tưởng … Ngay lúc ấy, tôi biết rằng sáng mai mình cần thôi việc.
Nơi
sống không quan trọng, cảm giác là quan trọng. Tôi vui khi ở Bangkok, nhưng đã
đến lúc phải đi. Khởi nghiệp, cần nhất là tự tin. Nhưng niềm tự tin trong tôi
đang hư hao. Càng kém tự tin, tôi càng kém hồ hởi sống để tìm kiếm tiến bộ.
Không có tiến bộ lại càng kém tự tin. Một vòng lẩn quẩn. Tôi phải đi tìm lại
phiên bản tự tin, kiêu hãnh và hồ hởi sống của mình.
Tôi
rời Bangkok. Buồn, nhưng cũng nhận ra rằng mình may mắn rất nhiều. Tôi có một
ước mơ để yêu. Một ước mơ để chuyên tâm và chuyên cần. Một ước mơ để dù bước
một mình, tôi vẫn không cô đơn. Một ước mơ để làm động lực, sức mạnh sống. Sở
hữu một ước mơ là lời chúc phúc ngọt ngào nhất của cuộc sống.
Thời
gian tíc tắc trôi. Sẽ có một ngày của nhiều năm sau, tôi lại về đứng giữa lòng
Bangkok và nhớ về những ngày mình đã sống: Một cô gái nhỏ với ước mơ lớn, tìm
đến Bangkok vì yêu điên cuồng ước mơ ấy.
TRẦN
LÊ NGỌC BÍCH
(1):
Giám đốc Sáng tạo là Creative Director – Trưởng phòng Sáng Tạo trong các công
ty quảng cáo.
(2):
Baht là đơn vị tiền tệ của Thái Lan. 1 Bath = 500 đồng.