Hơn sáu thập kỷ sau ngày hoàn thành, đường Hạnh Phúc đã trở thành biểu tượng của ý chí, tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây của một thế hệ thanh niên Việt Nam.
Từ một tuyến giao thông mở lối cho vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, con đường hôm nay là di sản lịch sử của nơi địa đầu Tổ quốc. Hiếm có công trình giao thông nào mà trên từng mét đường đều in đậm dấu chân, mồ hôi và cả máu của hàng nghìn thanh niên xung phong như đường Hạnh Phúc.
Kỳ tích mở đường giữa đá trời
Đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng trong một buổi sớm đầu hạ, ông Nguyễn Mạnh Thùy, nguyên Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Giang (cũ), lặng lẽ dõi theo những đoàn xe nối nhau vượt qua những khúc cua ôm lấy sườn núi. Ít ai biết rằng, hơn sáu mươi năm trước, nơi những bánh xe hôm nay lăn qua hằng ngày từng là công trường gian khổ bậc nhất miền Bắc. Để mở được con đường xuyên qua đá núi Đồng Văn, hàng nghìn thanh niên xung phong đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, mồ hôi và cả máu xương của mình.
“Chúng tôi không nghĩ mình đang làm nên một kỳ tích. Khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải mở bằng được con đường để đồng bào vùng cao bớt cách trở, để vùng đá này có cơ hội đổi thay”, ông Thùy nhớ lại.

Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc" đoạn qua huyện Mèo Vạc. Ảnh: Nam Thái/TTXVN
Cuối những năm 1950, Cao nguyên đá Đồng Văn gần như tách biệt với miền xuôi. Địa hình hiểm trở khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, hàng vạn đồng bào các dân tộc phía sau “cổng trời” Quản Bạ quanh năm thiếu thốn vì không có đường giao thông.
Ngày 10/9/1959, công trình mở tuyến đường từ thị xã Hà Giang lên Đồng Văn, Mèo Vạc được khởi công. Sau gần sáu năm thi công, con đường dài 184 km hoàn thành bằng hơn 2 triệu ngày công của hàng nghìn thanh niên xung phong, dân công và đồng bào các dân tộc. Hơn 1.200 thanh niên xung phong đến từ Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nam Định, Hải Dương, Tuyên Quang... đã hội tụ về Hà Giang, mang theo sức trẻ và khát vọng cống hiến. Họ dùng xà beng, búa tạ, choòng, cuốc, xẻng để phá từng mỏm đá, mở từng mét đường giữa trùng điệp núi đá tai mèo.
Khó khăn nhất là đoạn Mã Pì Lèng, nơi những vách núi gần như dựng đứng, phía dưới là vực sâu hun hút khiến việc mở đường tưởng chừng không thể thực hiện. Ban Chỉ huy công trường đã thành lập “Đội Cơ dũng”, gồm những thanh niên khỏe mạnh, gan dạ nhất. Họ dùng dây thừng buộc ngang người, treo mình giữa lưng chừng núi suốt nhiều tháng để khoan từng lỗ đá, đặt từng bọc thuốc nổ.

"Con đường Hạnh Phúc" đoạn đi qua Mã Pì Lèng. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Giữa núi đá khô cằn, thanh niên xung phong ăn cơm độn ngô, ở trong những lán tạm nhưng vẫn kiên cường bám công trường. Đêm xuống, bên ánh lửa bập bùng, những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi lại cất cao tiếng hát. Những bài ca về Tổ quốc, về thanh niên xung phong vang lên giữa đá trời, tiếp thêm động lực để sáng hôm sau họ lại bước vào một ngày lao động mới.
Con đường Hạnh Phúc được mở bằng sức lực, niềm tin và khát vọng cống hiến của cả một thế hệ. Nhưng hành trình ấy cũng phải trả giá bằng những mất mát không gì bù đắp được. Có người bị đá vùi khi đang khoan núi, có người trượt chân xuống vực sâu, hoặc ngã bệnh rồi mãi mãi nằm lại giữa công trường... Chính từ những nhát choòng mở đá năm xưa đã mở ra con đường của hôm nay - con đường nối quá khứ với hiện tại, nối những khát vọng tuổi trẻ với nhịp sống mới của vùng cực Bắc Tổ quốc.
Di sản của một thế hệ
Sinh thời, ông Sùng Đại Dùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tuyên (cũ, trước khi chia tách năm 1991) cho rằng, giá trị lớn nhất của con đường Hạnh Phúc là mở ra cơ hội phát triển cho vùng đất địa đầu Tổ quốc. Theo ông Dùng, nếu không có quyết định mở đường năm ấy thì Đồng Văn, Mèo Vạc khó có điều kiện bứt phá như hôm nay. Con đường Hạnh Phúc không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là “mạch nối” đưa ánh sáng, tri thức, khoa học kỹ thuật và những cơ hội phát triển đến với đồng bào các dân tộc vùng cao.

Dốc Thẩm Mã nằm trên Quốc lộ 4C - "Con đường Hạnh Phúc". Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Đại tá Nguyễn Văn Soạn, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang (cũ) cho rằng, con đường Hạnh Phúc là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý Đảng, lòng dân trong giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Theo ông, việc mở tuyến đường xuyên qua Cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội mà còn có giá trị chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với vùng biên giới cực Bắc. Quan trọng hơn, công trình ấy đã khơi dậy tinh thần dấn thân, cống hiến của lớp thanh niên thời bấy giờ, để lại bài học còn nguyên giá trị đối với các thế hệ hôm nay.
“Thế hệ thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc đã chứng minh rằng, khi đất nước cần, tuổi trẻ luôn sẵn sàng nhận những việc khó nhất. Chính tinh thần ấy đã làm nên kỳ tích giữa đá trời Đồng Văn”, Đại tá Nguyễn Văn Soạn chia sẻ.
Từ những nhát choòng mở đá năm xưa, vùng Cao nguyên đá Đồng Văn hôm nay đang từng ngày thay đổi. Những cung đường từng chỉ có dấu chân người gùi hàng nay trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối các xã vùng cao với trung tâm tỉnh. Những bản làng nép mình bên sườn núi đã có điện lưới, trường học, trạm y tế và những mô hình phát triển du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa.
Ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, con đường Hạnh Phúc chính là nền tảng quan trọng để địa phương phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân. Theo ông Tú, giá trị lớn nhất của con đường là mở ra tư duy phát triển mới cho vùng cao, tạo điều kiện để du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương phát triển.
Con đường Hạnh Phúc hôm nay vẫn lặng lẽ uốn mình qua những dãy núi đá tai mèo, vượt qua Mã Pì Lèng rồi nối dài về phía cực Bắc. Dòng người qua lại mỗi ngày có thể không biết tên những người đã mở đường hơn sáu mươi năm trước, nhưng thành quả mà họ để lại vẫn hiện hữu trong từng nhịp sống của vùng cao.
Có những công trình được ghi nhớ bởi quy mô hay giá trị kinh tế. Đường Hạnh Phúc được nhớ đến bởi một điều lớn lao hơn, đó là công trình được viết nên bằng lý tưởng, lòng quả cảm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.
Hơn sáu mươi năm sau ngày hoàn thành, đường Hạnh Phúc vẫn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý chí, tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây đất nước. Giá trị ấy sẽ còn được nhắc nhớ cùng mỗi mùa xe vượt Mã Pì Lèng, mỗi bước phát triển của vùng cực Bắc hôm nay.