(TT&VH) - Xưa cha ông ta từng quan niệm “Sĩ nông công thương” để nói về các tầng lớp người trong xã hội. Người ta coi “thương” là những “con buôn” chuyên mua rẻ bán đắt, “trục lợi” làm giàu. Quan niệm đó đã lùi sâu vào quá khứ khi đất nước đã xuất hiện tầng lớp thương nhân mới thành đạt với ý thức trách nhiệm xã hội sâu sắc. Nhưng câu chuyện giá cả thị trường những ngày giáp Tết Tân Mão này, khiến nhiều người không khỏi nghĩ ngợi.
Những ngày gần Tết này, giá cả hàng hóa tăng chóng mặt. Chúng ta không loại trừ một số mặt hàng, do chi phí sản xuất tăng nên giá thành phẩm tăng, nhưng thực tế, phần nhiều mặt hàng a dua “té nước theo mưa”. Tăng giá thành sản xuất do thực tế thì ít, mà tăng do yếu tố tâm lý thì nhiều. Nhu cầu cửa miệng của nhiều tiểu thương: “đến hẹn lại lên, đến Tết lại tăng”.
|
Sức mua tăng và giá cũng tăng theo. (Nguồn: Dân Tri) |
Theo quy luật, việc quyết toán giải ngân của các công ty, xí nghiệp, cơ quan và cả cá nhân chủ yếu dồn vào cuối năm, cộng với tiền lương, thưởng Tết. Lượng tiền mặt được bơm ra thị trường cũng nhiều nhất trong năm. Theo đó là việc sắm Tết của người dân, cũng đẩy nhu cầu hàng hóa lên cao nhất trong năm. Nhưng thực tế cơ chế thị trường nhiều năm đã thể hiện rõ, Tết là thời điểm “cầu” cao, nhưng “cung” cũng cao. Các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng Tết trước một thời gian dài, Chính phủ hỗ trợ vốn giúp các doanh nghiệp trữ hàng Tết, bình ổn giá. Chính sách vĩ mô đã điều chỉnh để “nguồn cung” lớn nhất cũng được dồn đúng vào thời điểm nhu cầu tăng cao nhất. Nhiều năm nay chúng ta chưa bao giờ thiếu hàng hóa Tết cả, kể cả những mặt hàng thời vụ như cây hoa cảnh, rau quả. Tuy nhiên, các mặt hàng vẫn tăng giá vô tội vạ bởi: “Tết rồi, giá phải khác” và bởi sự “nhạy cảm” của các tiểu thương khi mà: rét, tăng giá; tin đồn, tăng giá; giá xăng tăng 1, giá hàng tăng 3... Đã tăng là không chịu giảm. Như một tiểu thương ở chợ Gò Vấp (TP.HCM) thừa nhận, so với năm ngoái, giá vốn ít hơn nhưng tiền lời nhỉnh hơn. Chi phí đầu vào không tăng nhưng thị trường năm nay cái gì cũng tăng nên người bán phải tăng theo.
Thực tế, khi thị trường bị thổi giá bởi một bên chứ không dựa vào thực tế cung - cầu, đến lúc người tiêu dùng quay lưng, hoặc chấp nhận “thắt lưng buộc bụng” thì chính người kinh doanh sẽ phải trả giá. Hàng hóa ứ đọng, sản xuất thua lỗ. Nhưng đó là câu chuyện vào những ngày bình thường. Còn dịp Tết cổ truyền dân tộc, dù người nghèo khó đến mấy, cũng phải lo sắm cho đủ cái Tết. Những người làm công ăn lương, người thu nhập thấp cũng phải chạy theo giá. Chính điều đó đã bị lợi dụng để giới “con buôn” có thể thổi giá, bất chấp quy luật thị trường. Đó cũng là điều lặp đi lặp lại của thị trường Việt Nam.
Bất chấp Chính phủ đã chi hàng nghìn tỷ đồng để bình ổn giá hàng Tết, cắt giảm hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế xăng dầu để ngăn “cơn bão giá” mới từ giá xăng, nhưng người tiêu dùng vẫn bị “cắt cổ” bởi lòng tham của tư thương. Khi nào chưa “bình ổn” được đối tượng này, thì khó mà bình ổn được thị trường. Nhưng nói đến trách nhiệm xã hội của doanh nhân còn dễ, chứ nói đến trách nhiệm xã hội của “con buôn” thì e rằng... khó.
Thanh Thủy