Thế giới

Đừng biến bùn màu đỏ thành “bùn đỏ”

09/11/2010 10:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Buổi chiều vừa đọc thông tin đoàn công tác của Quốc hội và Chính phủ do GS.TS Đặng Vũ Minh dẫn đầu đi kiểm tra hồ chứa bùn đỏ tại dự án Tổ hợp bauxite - nhôm Tân Rai và Nhân Cơ trong Tây Nguyên; thì buổi đêm, mở mạng ra giật mình với thông tin: Hoảng hốt lũ bùn đỏ xuất hiện bất ngờ. Trang mạng “đỏ lòe” với hình ảnh thứ nước bùn màu nâu xỉn loang ra khắp làng bản, suối khe, cỏ cây...

1. Trong tích tắc, người xem tưởng tượng ngay đến một cơn lũ bùn đỏ mang đầy kinh hoàng chết chóc đổ ập vào xóm Nà Kéo, xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng. Nhưng, sau cơn hoảng hốt người đọc sớm tỉnh ra rằng, cái thứ lũ bùn đỏ vẫn ám ảnh trong đầu của tất cả mọi người nhiều tháng nay làm sao lại có thể xuất hiện ở Cao Bằng? Cao Bằng thì làm gì có khai thác bauxite?!


Bùn màu đỏ tràn vào nhà dân. (Nguồn: Vietnamnet)

Té ra, đây chỉ là thứ bùn có màu đỏ, chứ hoàn toàn không phải bùn đỏ từ khai thác bauxite. Cách dùng từ “bùn đỏ” không hiểu vô tình hay hữu ý khiến dư luận tưởng nhầm sang một vấn đề trọng đại của quốc gia đang được đặt ra rất nghiêm túc trong những ngày này.

Nói như thế không có nghĩa là sự cố thủng chân đập chứa chất thải của Xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng trên Cao Bằng là không đáng lo ngại. Song, so với bùn đỏ từ khai thác bauxite thì nó khác xa một trời một vực. Đây chỉ là thứ chất thải “thông thường” từ khai thác quặng sắt mà ra, chủ yếu gây bẩn môi trường, chứ hoàn toàn không phải là một thảm họa hủy diệt sinh thái cũng như đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.  

2. Sau cơn tá hỏa, người ta không khó để hiểu ra tại sao vụ lũ bùn ở Cao Bằng lại trở nên nhạy cảm đến thế. Hình như đối với nhiều người từ “bùn đỏ” đang được coi là “con ngáo ộp” để... làm dư luận “hoảng hồn”. Dùng từ “lũ bùn đỏ” ở Cao Bằng có thể không sai (vì thứ bùn thải do khai thác quặng sắt ở đây có màu đỏ thật), nhưng nếu xét ở góc độ một khái niệm khoa học thì không thể là “bùn đỏ” (Red Mud).

Báo Đất Việt trích lời của PGS.TS Nguyễn Đình Hòe (ĐHQG Hà Nội) đã giải đáp thấu đáo vấn đề này. Ông khẳng định: “Các báo dùng từ bùn đỏ để chỉ chất thải do khai thác sắt là hoàn toàn sai. Bùn ở đây là bùn thải đuôi quặng màu đỏ sau tuyển rửa. Người ta chỉ dùng từ bùn đỏ để chỉ chất thải do quá trình khai thác bauxite”. Ông cũng cho biết một thông tin rất đáng chú ý nữa là trong quá trình khai thác bauxite laterit và sản xuất alumin có 2 loại bùn màu đỏ, loại thứ nhất không phải bùn đỏ (Red Mud) chỉ có loại thứ hai sinh ra trong quá trình sản xuất alumin từ bauxite theo công nghệ Bayer mới có tên là bùn đỏ (Red Mud) và đây mới là thứ bùn độc hại và phải được xử lý chôn lấp theo quy định đối với chất thải độc lại.

Rõ ràng không phải bất cứ thứ bùn nào có màu đỏ cũng là “bùn đỏ” (Red Mud), và vì thế không nên dùng một cách không đúng chỗ, đúng lúc và đúng khái niệm mấy chữ này khiến dư luận “bở vía” như nghe “lũ bùn đỏ” ở Hungary.

3. Và cuối cùng, cũng có thể tin tưởng rằng, dù “bùn đỏ” từ khai thác bauxite là chất thải nguy hại, nhưng với sự tính toán một cách khoa học của dự án, với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cơ quan hữu quan, và gần nhất là chuyến khảo sát, đánh giá toàn diện hai dự án của đoàn công tác do GS.TS Đặng Vũ Minh dẫn đầu, chúng ta tin tưởng rằng thảm họa “lũ bùn đỏ” sẽ không xảy ra.

Ngô Khởi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm